Tại Sao Lại Phải Chôn Mình Trong Sự Khổ Sở Trong Khi Bạn Có Thể Thoát Ra

584

“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” (Thi Thiên 37:3–4)

Bạn có muốn mình có một cuộc sống khổ sở không? Sau đây là một số bí quyết để đáp ứng mong muốn đó.

Văn hào người Anh Charles Kingsley từng viết: “Nếu bạn muốn trở nên khốn khổ thì cứ tập trung nghĩ về chính mình, về những gì bạn muốn, điều bạn thích, điều bạn mong đợi người khác đáp ứng cho bạn. Khi đó, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên u ám, bạn đụng đến chuyện gì cũng xôi hỏng bỏng không, và bạn sẽ phạm tội, sẽ bỏ lỡ mọi thứ Chúa đem đến cho bạn”.  Người vị kỷ không bao giờ hạnh phúc.

Trong những năm của thập kỷ 70, cha tuyên úy Earl Jabay đã viết một quyển sách với tựa đề rất ấn tượng “Vương Quốc Của Cái Tôi”, trong đó ông mô tả bảy thái độ của một người vị kỷ. Vài điều trong số đó là:  “Tôi có sức mạnh: Tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần tôi muốn là làm được”.  “Tôi là chân lý: Điều gì tôi suy nghĩ đều phải lẽ”. “Tôi luôn đúng: Nếu người khác không đồng ý với tôi thì họ có vấn đề”.  “Tôi là cứu tinh: Tôi không thể dựa vào Chúa được; Tự tôi làm nên tất cả”.  “Tôi là chuẩn mực: Nếu anh không đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi thì tôi có quyền từ chối anh”.

Bất kỳ thái độ nào ở trên đều dẫn đến một cuộc đời khốn khổ. Sẽ tốt hơn biết bao khi ta có thể từ bỏ vương quốc của cái tôi và sống vui mừng cho Vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy dấu vết của sự khốn khổ ở khắp nơi, trong những tội ác, sự vô luân, gia đình đổ vỡ… danh sách này dài vô tận. Chúng đều xuất phát từ sự ích kỷ và lối sống tập trung vào bản thân, đều là hậu quả của việc phớt lờ Đức Chúa Trời và mạng lệnh yêu thương, hy sinh của Ngài.

Trong bài giảng về Các phước lành, được chép trong Ma-thi-ơ 5:3–11, Chúa Giê-xu đã đưa ra chín nguyên tắc để có được hạnh phúc. Từ nguyên văn “makarios” thường được dịch là “phước [cho]”, nhưng cũng có nghĩa là “hạnh phúc [cho]”. Ví dụ, câu 6–9 đưa ra bốn nguyên tắc đầu tiên: “Hạnh phúc cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ! Hạnh phúc cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót! Hạnh phúc cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Hạnh phúc cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”

Chúng ta chỉ có thể sống hạnh phúc khi có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và với người xung quanh, khi chúng ta giữ lòng trong sạch trong mọi suy nghĩ, hành động của mình trước mặt Chúa và sống yêu thương, hy sinh cho người khác.  Xin đừng ai trong chúng ta bước chân vào một đời sống khốn khổ và khô kiệt, thay vào đó, hãy tìm kiếm một đời sống vui mừng và bình an.

Sự bình an và vui mừng là trạng thái của tâm trí và tâm linh được Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa, hứa ban cho những ai tin cậy và vâng lời Ngài. Chúng là bông trái của Đức Thánh Linh – Đấng sống trong những ai đặt lòng tin nơi Cứu Chúa Giê-xu và tôn Ngài làm Chúa của cuộc đời họ. Bông trái đó được biểu thị trong đời sống khi chúng ta mời Đức Thánh Linh đổ đầy và hoàn toàn cai trị mình.  Dấu ấn của một người thật sự thuộc về Chúa Giê-xu và có Đức Thánh Linh cai trị là vâng giữ mọi mạng lệnh của Ngài. Cho dù miệng chúng ta đã từng tuyên xưng đức tin và cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu, điều đó không hoàn toàn đảm bảo chúng ta thuộc về Ngài. Kinh Thánh nhiều lần nói rõ rằng hình thức, lễ nghi tôn giáo bên ngoài không là bằng chứng của một người được cứu và được lên Thiên đàng (Ma-thi-ơ 7:21–23; 13:24–30; 25:31–46; Giăng 3:3), nhưng người thật sự nhận biết Đấng Christ sẽ trọn lòng tìm kiếm Ngài và vâng lời Ngài để được biến đổi.

“Bởi điều nầy chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi…

Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian…

Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Điều nầy cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ: Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, ai không yêu thương anh em mình cũng vậy … Và đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin danh Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ và yêu thương nhau, như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.” (1 Giăng 1:3–6; 2:15–16; 3:9–10; 23–24)

Tại sao lại phải chôn mình trong lối sống khổ sở, trong khi chỉ cần vâng lời Đức Chúa Trời thì chúng ta được đảm bảo sẽ hạnh phúc?

Bill Bright (Dựa theo bài tĩnh nguyện Tips On How To Be Miserable của Bill Bright – NLPH biên tập)

Bình Luận: