Ngài Thế Vào Chỗ Cô Đơn Của Tôi Để Tôi Được Vui Thoả Trong Ngài

1096

Người ta đưa anh ra cái hoang mạc vắng vẻ này với lý do anh bị bệnh phung. Căn bệnh mà họ cho rằng chỉ giành cho những kẻ bị rủa sả bởi cớ tội lỗi, xấu xa.

Anh phải tự xé áo tả tơi, tự để tóc rối bù lên để mọi người biết anh là kẻ ô uế. Anh không được phép gần ai, không được sống cùng ai ngay cả đó là vợ, con mình. Anh bị cách li khỏi cộng đồng.

Anh lầm lũi trong cô quạnh, hồi tưởng về một miền ký ức xa xăm, nơi ấy có cha mẹ già ngày ngày ra cửa ngóng chờ đứa con trai trở về. Nơi có cô con gái nhỏ thích ngồi vào lòng ba nghe ba kể chuyện tích quê hương. Nơi có người vợ trẻ luôn chăm chút cho anh mọi điều anh cần.

Những vết lở loét trên da thịt bưng mủ bầm tím, đau nhức như hàng ngàn con côn trùng đang tranh nhau gặm nhấm trong từng đường gân, thớ thịt của anh.

Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua hất tung những bụi cát đập vào những vết loét, dính chặt lại đấy như không muốn ra.

Anh cố níu kéo sự sống đang bị giành giật bởi nỗi cô đơn, đau đớn trong cả thân và hồn.

Anh nghe có người kể về một người có thể chữa lành được mọi bệnh đó là Chúa Giê Xu. Anh quyết tâm tìm Người. Nhưng dù có tìm được Người anh cũng đâu được đến gần Người, anh phải cách xa Người tối thiểu là 1,8m còn nếu hướng gió thổi thì anh phải cách xa 45m, vậy làm sao anh có thể nói chuyện với Người được đây.

Mặc những khó khăn, anh quyết tìm cho được Người. Hoặc là anh sẽ được sống hoặc anh sẽ ra toà vì tội dám đến gần Người. Nhưng thà vậy còn hơn chỉ ngồi đây chờ chết.

Và rồi anh đã tìm được Người.

Với tất cả sức sống dành dụm còn lại của mình, anh mạnh mẽ chạy đến gần Người quỳ xuống và khẩn xin: “ Thưa Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con được sạch.”

Anh không hồ nghi nhưng quả quyết mạnh mẽ trong lòng rằng chỉ cần Ngài muốn thì anh sẽ được lành.

Chúa Giê Xu động lòng thương xót bước lại gần anh, Ngài đưa tay chạm lên những vết thương của anh và nói: “ Ta muốn, hãy sạch đi.”

Khao khát sinh tồn và sức mạnh của tình thương khiến cả hai đã vượt qua được giới hạn của luật lệ, chiến thắng sợ hãi, tìm đến nhau.

Anh đã được Ngài CHẠM đến, Ngài chạm vào những vết lở loét ngoài da và cả những vết thương tổn trong lòng của sự tủi hổ, nhục nhã. Những dây thần kinh xúc giác trong anh được thức tỉnh, sống dậy chuyển thông tin về não rằng anh vẫn được tôn trọng và được yêu.

Vết thương lành đồng nghĩa anh được Về Nhà.

Về với cha mẹ, vợ, con những người đang mòn mỏi đợi chờ anh. Về nơi anh thuộc về.

Chúa Giê Xu dặn anh đừng cho ai biết về Ngài vì chưa phải là thời điểm Ngài công khai chức vụ, nhưng niềm vui quá lớn khiến anh không thể cầm giữ lòng mình, anh loan truyền tin cho khắp mọi người và thế là Chúa không thể vào thành được nữa, Ngài buộc phải ở lại nơi hoang vắng ngoài thành.

Ngài ở lại nơi cô đơn, trống trải mà anh từng ở, Ngài thế chỗ cho anh để anh được vào thành.

Ngài thế chỗ cho chúng ta thân thể lở loét, bệnh tật để chúng ta nhận lấy thân thể sáng láng của Ngài

Ngài thế chỗ cho chúng ta sự chối bỏ, ô nhục để chúng ta được nhận lấy vinh quang của Ngài

Ngài thế chỗ cho chúng ta sự nghèo đói thiếu thốn để chúng ta nhận lấy sức sống mới dư dật, phước hạnh của Ngài.

Ngài đã thế chỗ cho bạn và tôi rồi, bạn không cần phải ở lại nơi cô đơn, trống vắng nữa. Hãy đứng lên và bước vào nơi phước hạnh, bình an của Ngài.

Hãy để Ngài xoa dịu, rịt lành những thương tổn của bạn vì Ngài yêu bạn.

Debbie Thuỷ

 

Bình Luận: