PHẢI CHẾT ĐỂ SỐNG

133

Khi tôi muốn SỐNG trong Đấng Christ thì tôi phải CHẾT con người cũ. Khi tôi muốn SỐNG trong Thánh Linh thì tôi phải CHẾT trong xác thịt.
Khi tôi muốn yêu thương & tha thứ cho kẻ thù mà không quên được vết chém thâm sâu, tôi công bố rằng con người tự nhiên mình đã CHẾT để tình yêu và sự thứ tha của Đấng Christ tràn tuôn, thay thế căm hờn… Khi tôi bị phản bội mà muốn bình tâm thì phải CHẾT sự trả thù bằng SỐNG thứ tha.

Đau lắm, tủi lắm? Nhưng nếu tôi cứ cưu giữ những cựu thù thì lòng mình chết héo.

Chúa Giê-Xu phán: “Con đến với Cha mà lòng con đầy dẫy bất hoà. Cha yêu con và muốn ôm ấp con ngay giờ này, nhưng con ơi! Hãy vâng lời Cha, trở về với người đang cầm giữ sự bình an của con và hãy nói lời lành, lời tha thứ cho họ dù con có phạm lỗi hay không. Hãy gắng sức làm hoà cho bằng được, dù người ấy phản ứng ra sao – đúng hay sai, chân thành hay dối giả – con vẫn cứ công bố tình yêu và sự tha thứ rồi trở lại cùng Cha. Cha sẽ thêm sức cho con. Hãy đối diện với thách thức đó một lần nữa trong bảy-mươi-lần-bảy đi con yêu”.

Hãy đóng đinh bản ngã mình mỗi ngày bởi Không CHẾT thì không thể SỐNG. TÔI không còn sống trong tôi, nhưng con người mới của Đấng Cứu Chuộc SỐNG. Và người CHẾT thì không còn biết đau. ..

Hãy xem cái chết của Môi-se trong đoạn cuối sách Phục truyền. Chính Đức Chúa Trời đã chôn ông. Ma quỷ muốn lấy xác ông cho người hậu thế tôn thờ. Thiên sứ trưởng Mi-chen phải giành xác ông (Giu-đe 9) rồi giấu ở một nơi không ai tìm được. Tại sao? – Ma quỷ muốn con người được tôn vinh, giành sự vinh hiển của Ngài, nhưng Đức Chúa Trời chỉ muốn con người được VĨNH SINH TRONG CHÚA. Giăng 3:16 –

 

Mục đích cứu chuộc KHÔNG PHẢI LÀ LÊN THIÊN ĐÀNG SAU KHI QUA ĐỜI NHƯNG LÀ NHẬN HƯỞNG VĨNH SINH NGAY KHI CÒN TRÊN ĐẤT. Môi-se vẫn hiện hữu đời đời trong vinh quang Chúa. Bằng cớ là ông đã hiện ra trên núi Hoá Hình với Chúa Giê-Xu nguyên trọn hình hài. Ông đã làm xong trách nhiệm mà bởi đó Chúa Trời tạo dựng nên ông trên thế gian. Dù cho ông lỗi lầm không vâng theo CHÍNH XÁC Lời Chúa truyền, rằng hãy NÓI với tảng đá thì dòng nước ngọt – vâng, dòng nước của Trời- sẽ tuôn ra đủ cho mấy trăm nghìn người đã khát. Đá thì cứng thật đấy trong nhận thức và kinh nghiệm của Môi-se, nhưng đá sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời khi Môi-se thừa lệnh Chúa mà truyền cho nó phải nứt ra. Ai biết được ngay dưới lớp vỏ trơ cứng ấy là nguồn mạch nước sống?

Bài học này ghi khắc tâm tôi: có những lúc lý trí môn đồ không nên thắc mắc. Sự ĐẦU PHỤC phải được trở thành một bản-năng-cơ-đốc thuần thục, thì đời của người con dân Nước Trời đỡ gánh bi thương. Môi-se đã để cảm xúc và lý trí hành động vượt trên mệnh lệnh của Chúa Tạo Hoá. Lỗi lầm của một dân thường thì tha thứ dễ, nhưng ở đây, điều đó xảy ra từ một lãnh đạo cấp quốc gia đã qua Trường Huấn Nhục của Đức Chúa Trời thì không. Ông CHẾT mà không được bước vào Đất Hứa!

Trong một thoáng, ông đã SỐNG cho sự tức giận mình. Hậu quả là phải CHẾT ngậm ngùi. Chúa không bao giờ áp buộc người nào lệ thuộc mình. Nhưng bất cứ ai đã tình nguyện đầu quân làm nô lệ Chúa thì không có quyền SỐNG ý riêng, tình riêng.
SỐNG thì CHẾT, mà CHẾT thì sẽ SỐNG. Tự tử là tội ô, nhưng tự xử là văn hoá thiên đàng. Đó là bài học đầu và là bài học cuối của bất cứ ai muốn làm môn đệ của Vị Thầy Vĩ Đại.

Việt Phương

Bình Luận: