Đừng Phân Bì

312
Business man on road heading toward a dollar sign concept

Lòng con chớ phân bì với kẻ tội lỗi; Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 23:17)

Bao giờ em thấy buồn lòng ?
Nghĩ mình tin Chúa sao không bằng người ?
Người ta giàu có tốt tươi,
Mà mình sao cứ: không dư… đủ dùng?

Người ta phát đạt hanh thông,
Quyền cao chức trọng nhưng không tin Ngài.
Sao mình cầu nguyện tối mai,
Mà chẳng dư dả hơn ai chút nào?

Mình bị thử thách biết bao,
Người ta hưng thịnh chẳng nao núng gì?
Sao ta tin Chúa làm chi?
Bắt chước như họ có khi yên lòng?

Em đã sai trật ước mong,
Đừng nên so sánh người không tin Ngài.
Chúa muốn tôi luyện cho ai,
Thành người giá trị lâu dài đời sau.

Giàu sang, quyền quí qua mau,
Linh hồn hư mất khổ đau dường nào!
Em thật diễm phước biết bao,
Được Chúa cứu rỗi ban trao Nước Trời.

Ngày nay sống tạm trên đời,
Chúa muốn huấn luyện thành người tốt hơn,
Ngài cho thử thách, cô đơn,
Ngài cho đau khổ tủi hờn lướt qua.

Dạy em trung tín, nhu hòa,
Dạy em đứng vững phong ba cuộc đời.
Dạy em nắm chặt Ngài thôi,
Để Ngài dẫn dắt đến nơi thiên thành.

Thế giới biến đổi thật nhanh,
Thiên tai, thù hận, chiến tranh phủ đầy.
Chúa sẽ trở lại nay mai,
Ngài sẽ lau ráo lệ dài cho em.

Vui lên ta hát ngợi khen,
Chúa ta đắc thắng tiếng kèn dậy vang.
Ô kìa sứ thánh vạn ngàn,
Reo vang cổ vỏ thiên đàng dậy rân.

THANH HỮU

Bình Luận: