Billy Graham đã thay đổi cuộc đời của tôi như thế nào

997

Billy Graham cùng với C.S. Lewis là một trong những nhà truyền giáo ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Tôi không có vinh dự được gặp Lewis, nhưng tôi biết Billy, người đã mất tuần rồi ở tuổi 99. Ông ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi gặp Billy lần đầu tại hành lang nhà bà tôi – Maine. Năm 1985 bà đã già yếu rồi nhưng vẫn rất tinh tường. Họ ngồi cạnh nhau và Billy nắm tay bà khi họ đang nói chuyện về Kinh Thánh. Sau này, bà tôi nói rằng đó là một trong những ngày bình yên nhất cuộc đời bà.

Không lâu sau đó, tôi đã có mối quan hệ cá nhân với Billy. Như tôi đã viết trong quyển “Decision Point” (Điểm Quyết Định) của mình. Tôi bị thu hút bởi người đàn ông này. Ông rất mạnh mẽ, đầy lòng nhân hậu và tử tế cùng một tâm trí sắc sảo. Ông hỏi về cuộc sống của tôi ở Texas. Tôi đã kể về vợ tôi – Laura và những đứa con gái nhỏ.

Sau đó tôi đã nhắc về một vấn đề đã khiến tôi suy nghĩ một thời gian – rằng đọc Kinh Thánh có thể khiến tôi trở thành người tốt hơn. Ông nói với tôi về một trong những bài học căn bản nhất của Kinh Thánh: Người ta nên nỗ lực để trở nên tốt hơn, nhưng chúng ta đều là tội nhân, những người tìm kiếm tình yêu của Chúa không phải thông qua những việc tốt mình làm, nhưng bởi ân điển Ngài. Đó là một khái niệm rất sâu nhiệm mà tôi không thể hiểu hết vào ngày hôm ấy. Nhưng Billy đã gieo hạt giống. Sự giải thích tận tâm của ông đã khiến mảnh đất lòng tôi bớt cứng cỏi, những bụi cây bớt rậm rạp.

Khi trở về Texas, một kiện hàng được gởi đến từ Billy. Đó là bản sao của bản Living Bible (Kinh Thánh Hằng Sống). Ông đã ký tặng nó và kèm theo câu Kinh Thánh Phi-líp 1:6 “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus”.

Chúa bắt đầu làm việc trong tôi cách mạnh mẽ qua những buổi truyền giảng của Billy. Sự quan tâm và giảng dạy của ông là những bước khởi đầu cho đức tin thật sự của tôi – và cũng khơi nguồn cho việc tôi từ bỏ rượu bia. Tôi đã không thể ngưng dùng thức uống có cồn bởi khả năng của chính mình. Nhưng năm 1986, lúc 40 tuổi, cuối cùng tôi đã có được sức mạnh để từ bỏ. Sức mạnh đó đến bởi tình yêu thương mà tôi cảm nhận được từ những ngày đầu và từ đức tin mà tôi đã không khám phá đầy trọn cho đến những năm sau này.

Tôi cũng may mắn được chứng kiến khả năng đặc biệt của Billy khi gieo giống Phúc Âm cho những người ông gặp. Lúc còn là thống đốc của Texas, tôi ngồi sau Billy tại một trong những cuộc thập tự chinh của ông ở San Antonio. Sứ điệp mạnh mẽ của ông về tình yêu Chúa đã khiến mọi người tan vỡ và thúc đẩy hàng trăm người bước lên dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ. Tôi luôn nhớ về những cuộc thập tự chinh mà Billy đã dẫn dắt trên khắp thế giới và khả năng của ông đã khiến nhiều tấm lòng mở ra cho Chúa. Người đàn ông tuyệt vời này thật sự là người chăn bầy của Chúa.

Có lẽ buổi nhóm ý nghĩa nhất của ông là vào ngày 14/9/2011. Sau vụ tấn công ngày 11/9, tôi đã nhờ Billy dẫn dắt buổi nhóm tại nhà thờ quốc gia Washington. Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Người Mỹ lúc này đang quỳ gối cầu nguyện trong hoảng loạn, giận dữ, bất an. Và chỉ Billy mới có thể làm được điều đó, ông giúp chúng tôi cảm nhận được vòng tay của Chúa đang ôm trọn đất nước đau thương này.

“Chúng ta nhóm nhau tại đây hôm nay”, ông bắt đầu, “là để xác quyết niềm tin của chúng ta rằng Chúa quan tâm chúng ta, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, hay chính trị. Kinh Thánh nói rằng Ngài là ‘Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi, Ngài an ủi chúng ta trong trong mọi hoạn nạn’”. Và Chúa đã an ủi cả đất nước ngày hôm đó qua người đầy tớ đặc biệt.

Trong thời khắc khó khăn ấy, Billy nhắc nhở tôi, cũng như toàn thể nước Mỹ về nơi mà chúng tôi có thể tìm được sự hồi sức. Và ông giúp chúng tôi bắt đầu được chữa lành khi đưa ra ba bài học: nhiệm vụ và tính thực tế của ma quỷ, nhu cầu cho người khác,  hy vọng cho hiện tại và tương lai. Ông nói “Là một Cơ Đốc Nhân, tôi có hy vọng, không chỉ cho đời này mà còn cho Thiên Đàng và sự sống hầu đến”.

Câu chuyện cuối cùng: Một đêm nọ khi ba đang đi công tác trong nhiệm kỳ của mình, mẹ và tôi ăn tối tại Nhà Trắng. Chúng tôi nói chuyện về các tôn giáo và ai sẽ là người được vào Thiên Đàng. Tôi dẫn chứng rằng Tân Ước đã nói rất rõ việc một người muốn vào Thiên Đàng thì phải tin nhận Giê-xu Christ là Chúa. Mẹ tôi nói vậy còn những người không tin Chúa Giê-xu nhưng vẫn làm công việc của Chúa để giúp đỡ người khác thì sao. Thế là, bà lấy quyền làm đệ nhất phu nhân và yêu cầu người phụ trách Nhà Trắng gọi cho mục sư Graham.

Ít phút sau, chúng tôi nghe được giọng trấn an từ người miền Nam ấy. Ông nói với chúng tôi “Barbara và George, tôi tin vào những gì được viết trong Tân Ước. Nhưng đừng đùa với Chúa. Ngài mới là người quyết định ai vào Thiên Đàng, chứ không phải hai người đâu. Bất cứ sự chắc chắn nào về tín lý sẽ phải nhường chỗ cho lẽ thật rằng Chúa định đoạt điều này tốt hơn tôi làm”

Những người như chúng ta, là người đã được phước dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của Billy Graham bởi niềm tin sâu sắc, đời sống mẫu mực, sự khôn ngoan và khiêm nhường, lòng nhân hậu và trong sạch của ông. Chúng ta biết rằng ông là món quà từ Đấng Quyền Năng. Và tôi thoả vui vì giờ đây ông đang ở cùng Chúa, Đấng mà ông rất đỗi yêu thương và phục vụ vô cùng nhiệt thành.

Ngài Bush, Tổng Thống thứ 43 của Hoa Kỳ.

Dịch: Suesan Nguyen

Nguồn: wsj.com

Bình Luận: