Home Dưỡng Linh Chớ Yêu Thế Gian – Vật Chất! Vật Chất! Vật Chất!

Chớ Yêu Thế Gian – Vật Chất! Vật Chất! Vật Chất!

by Joyce Meyer
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/GrBmU3-Nm5k

“Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.”1 Ti-mô-thê 6:7

Xã hội ngày nay đầy dẫy sự thương mại. Ai ai cũng bận rộn kiếm tiền để mua sắm, để tận hưởng cuộc sống vật chất hoặc để trở nên giàu có hơn. Dường như đâu đâu chúng ta cũng thấy siêu thị, khu mua sắm hay một chuỗi các cửa hàng cửa hiệu. Con người tha thiết xây dựng các mối quan hệ để tìm ích lợi cho cá nhân mình. Thú vui, các trò tiêu khiển của thế gian trở nên sống động và bùng nổ hơn rất nhiều ở thời đại bây giờ khiến con người đam mê một cách mù quáng.

Tôi ngạc nhiên khi lái xe trên phố và nhìn thấy đủ thứ cửa hàng buôn bán và thường tự nhủ rằng “Làm thế nào tất cả những cửa hàng này đều làm ăn được, trong khi có lẽ khách hàng đi mua sắm không nhiều đến thế”. Nhưng hầu như ngày nào cũng có cửa hàng mọc lên. Rồi các mối quan hệ bắt đầu trở nên có mục đích, và điều cuối cùng đó phải làm lợi được cho bản thân.

Vật chất tự thân nó không xấu, nhưng sẽ trở nên xấu nếu chúng khiến chúng ta đánh mất những ưu tiên quan trọng trong đời sống tin kính.

Lời Chúa trong 1 Ti-mô-thê 6:10 chép rằng, “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài được phước. Ngài muốn chúng ta có đồ tốt. Ngài thỏa lòng nơi “sự thịnh vượng của tôi tớ Ngài” (Thi-thiên 35:27).

Nếu chúng ta chỉ chăm chăm gom góp của cải để làm lợi cho bản thân, điều đó sẽ giết chết chúng ta. Nhưng nếu chúng ta dùng của cải mình để chúc phước cho người khác thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Hãy ban cho thì chúng ta sẽ được ban cho, vì chúng ta lường mực nào cho người khác, thì họ cũng lường lại cho chúng ta mực ấy (Lu-ca 6:38).

Giống như Áp-ra-ham, chúng ta được Chúa kêu gọi để được phước và trở thành nguồn phước: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.”Sáng-thế-ký 12:2

Nếu động cơ chúng ta là trở thành nguồn phước, điều đó chứng tỏ để Chúa giao cho chúng ta tiền bạc và của cải. Chúng ta sẽ gặt điều chúng ta gieo; đây là quy luật thuộc linh, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy (Ga-la-ti 6:7).

Và đây cũng chính là quy luật của vũ trụ: “Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được” (Sáng-thế-ký 8:22).

Tuy nhiên đừng chỉ dâng hoặc ban cho bởi động cơ duy nhất là để được nhận. 2 Cô-rinh-tô 9:6 nói, chúng ta phải dâng (gieo) cách rộng lượng “để phước hạnh có thể đến với ai đó”. Chúc phước cho người khác phải là động cơ chính của việc chúng ta dâng và ban ra.

Đừng phí cuộc đời bạn chỉ để kiếm tiền và thu gom của cải hoặc hao phí sức lực cho những đam mê thuộc về thế gian để phục vụ bản thân mình. Vì chúng ta vốn dĩ chẳng mang theo gì khi bước vào thế giới này và cũng chẳng đem gì đi được khi chúng ta qua đời. Công việc của người công bình còn đến đời đời, của cải của chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta sẽ ở đó.

Cha ơi, xin giúp con biết đặt lòng trông cậy nơi của cải trên Thiên Đàng, là nơi chẳng có mối mọt ten rét làm hư hại thay vì chỉ chú tâm vào đời sống tạm ở trên đất mà thâu góp của cải vì tư lợi riêng mình. Xin giúp con sống và giữ gìn một đời sống tin kính trước mặt Ngài, sẵn sàng ban ra mà không mong được nhận, và khiến con được trở thành nguồn phước cho những người xung quanh. Cảm ơn Cha con cầu nguyện, Amen.

Hồng Ân biên tập

Nguồn: Joyce Meyer

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi vềtintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like