10 Điều Kinh Thánh Nói Về Sự Tức giận

3736

Hãy nghe tôi: tức giận không phải là một cảm xúc đáng yêu nên có bên mình. Tôi đã từng bị nan đề giận giữ bám rễ trong trong nhiều năm, giống như một đám mây đen lơ lửng đe dọa các mối quan hệ của tôi với gia đình, các liên hệ với bạn bè và dễ cáu gắt với người lạ. Sự tức giận nặng nề đến mức tôi cảm thấy mình không thể kiểm soát nó.

Hơn 10 năm trước, trong một trại hè năm cuối cấp trung học, Đức Chúa Trời đã giải phóng tôi khỏi nan đề này; sự giải thoát ngay lập tức duy nhất mà tôi từng trải nghiệm. Gánh nặng được dỡ bỏ đó là một trong những sự giải thoát lớn nhất tôi từng trải nghiệm và biết rằng mình đã hoàn toàn được giải phóng khỏi sự tức giận thực sự là một món quà.

Tôi đã phải vật lộn với sự tức giận trong nhiều năm, tôi có thể nói về sự hủy diệt của nó và vết trượt dài của cuộc sống do tức giận gây ra. Trên thực tế, Kinh Thánh cũng đề cập rất nhiều về sự tức giận. Dưới đây là mười điều được nêu lên dựa theo Kinh Thánh.

  1. Lời nói có thể châm thêm dầu hoặc làm dịu đi cơn tức giận. 

Lời nói luôn có sức mạnh rất lớn kể cả khi nó đã chuyển thành sự tức giận. Châm ngôn nói với chúng ta rằng một lời dịu dàng có thể làm tan biến cơn thịnh nộ hoặc một lời khó chịu sẽ khiến dậy sóng. Sức lực mà bạn phải dùng để tăng thêm hay giảm đi cơn giận trong một cuộc nói chuyện căng thẳng hoặc một tình huống nào đó vừa nặng nề vừa yếu ớt. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi hoàn cảnh chỉ bằng một lời nói.

Khi bạn đang đối mặt với cơ hội có thể thêm lên hoặc bớt đi cơn giận, bạn sẽ chọn từ ngữ như thế nào?

Châm ngôn 15:1 Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.

  1. Tức giận dẫn đến tội lỗi. 

Tức giận có khả năng dẫn đến tội lỗi. Điều này xảy ra bởi vì khi chúng ta tức giận, lý trí sẽ bỏ đi. Khi lý trí không còn nữa, bức tường phòng vệ của chúng ta bị yếu đi. Mọi biện luận đúng sai trở nên khó phân biệt và chính lúc ấy là cơ hội cho tội lỗi có bước vào.

Hãy nhìn vào Môi-se, một trong số rất ít người trong Kinh Thánh đã để cho sự giận dữ khiên sông phạm tội. Ông đã không thức dậy ngày hôm đó với ý định sẽ giết một người Ai Cập. Tuy nhiên, ông để cho sự tức giận nuốt chửng và đã phạm tội.

Hãy cẩn thận đừng để cho cơn giận nuốt lấy bạn và dẫn bạn đến việc phạm một tội mà bạn sẽ phải hối hận.

Sáng thế ký 49:6  Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, Vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ; Vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, Cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình.

  1. Hãy tránh xa cơn giận dữ. 

Điều tốt nhất bạn có thể làm là tránh xa sự tức giận ngay từ đầu. Bạn có thể đã biết rõ những vấn đề dễ gây cho mình nổi nóng; nếu không, hãy tìm hiểu xem chúng là gì. Sau đó, hãy tránh xa các tình huống mà bạn biết có thể đụng chạm đến những vấn đề đó. Hoặc nếu bạn cảm thấy cơn giận bắt đầu nổi lên, hãy cáo lỗi và lánh đi. Hãy làm bất cứ điều gì phù hợp để tách bản thân ra khỏi sự bực tức.

Tuy nhiên, bạn không phải lúc nào cũng có thể tránh được những tình huống đó, nhưng nếu bạn có cơ hội, hãy bỏ đi trước khi cơn giận có cơ hội nhón chân bước vào cuộc sống của bạn.

Thi thiên 37: 8 Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.

Ê-phê-sô 4:31 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.

Châm ngôn 29: 8 Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêu cháy; Nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận.

  1. Đừng cầm giữ sự tức giận của bạn. 

Có lẽ bạn cảm thấy đang giận ai đó; có thể là vợ/chồng hoặc bạn bè. Đôi khi chúng ta có khuynh hướng giữ trong lòng hoặc không nói ra sự buồn bực của chúng ta cho người khác biết. Và sau đó chúng ta buông xuôi và cho phép nó trở thành một vấn đề lớn hơn.

Nếu bạn đang giận ai đó, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hãy đến và nói chuyện với họ. Cuộc đối thoại lành mạnh cho phép người ấy cùng giải quyết vấn đề với bạn.

Ê-phê-sô 4:26b  Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,

 

  1. Kẻ dại để mình tức giận. 

Tức giận được ghi lại trong Kinh Thánh như một hành động được lặp đi lặp lại bởi một kẻ dại. Đó là bởi vì khi giận dữ, chúng ta mất đi suy nghĩ hợp lý, sự khôn ngoan cũng biến mất. Chúng ta không thể đưa ra những quyết định khôn ngoan khi đang tức giận và hoàn toàn có thể đưa ra những lựa chọn rất dở. Những khoảnh khắc bùng nổ này có thể phản ảnh không tốt về chúng ta và do đó, thể hiện sự dại dột của chúng ta.

Một người khôn ngoan học cách giữ mình trong khi tức giận hoặc biết cách thoát ra khỏi tình huống đó.

Truyền giáo 7: 9 Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội.

Châm ngôn 19: 3 Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, Và lòng người oán Đức Giê-hô-va.

Châm ngôn 29:11 Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; Nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại.

  1. Tức giận có thể gây chia rẽ. 

Có bao nhiêu mối quan hệ đã bị rạn nứt hoặc thậm chí bị tan nát sau những cơn giận? Giận dữ có khả năng khiến cho mối quan hệ bạn, gia đình, và đồng nghiệp trở nên rất xa cách.

Nếu bạn có thể chậm giận, bạn sẽ tạo cơ hội để giải quyết bất đồng với sự khôn ngoan và giữ hòa khí vẹn toàn. Đừng cho phép giận dữ cướp mất sự đoàn kết trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc đời bạn.

Thi-thiên 55: 3 Bởi tiếng kẻ thù nghịch, và bởi kẻ ác hà hiếp; Vì chúng nó thêm sự ác trên mình tôi, Bắt bớ tôi cách giận dữ.

Châm-ngôn 30:33 Vì ép sữa làm ra mỡ sữa, Và đánh đập lỗ mũi bèn làm cho phun máu; Cũng vậy trêu chọn giận sanh ra điều tranh cạnh.

Châm-ngôn 15:18 Người hay giận gây điều đánh lộn; Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi.

  1. Tức giận không chỉ làm tổn thương người khác; mà còn tổn thương chính bạn. 

Nếu bạn nghĩ sự tức giận chỉ làm tổn thương người khác, bạn sai rồi. Tức giận làm bạn đau lòng cũng nhiều như người khác vậy. Lòng bạn bị dằn vặt, lo lắng, và tất cả những thứ ấy âm ỉ trong lòng bạn. Và sau đó sẽ cướp đi khả năng được chữa lành và tha thứ của bạn.

Đừng để tức giận nắm thóp và cướp mất những phần tốt đẹp của con người bạn.

Sáng thế ký 49: 7 Đáng rủa sả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh! Đáng rủa sả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay! Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, Tan lạc họ trong dân Y-sơ-ra-ên.

 Gióp 18: 4  Dù anh có xé nát chính mình trong khi giận dữ, Chẳng lẽ vì anh mà đất phải bị bỏ hoang sao? Hay vầng đá phải bị dời đi khỏi chỗ của nó sao?

  1. Sự công bình và tức giận không thể sánh đôi với nhau. 

Nếu bạn đang theo đuổi một cuộc đời công chính – sống hết mình cho Chúa – thì sự tức giận không thể có chỗ trong lòng bạn. Gia-cơ nói với chúng ta rằng sự giận dữ không thể sinh ra công lý của Đức Chúa Trời. Tức giận là rào cản và nếu bạn muốn mật thiết với Chúa đến mức tối đa, bạn phải tẩy sạch tấm lòng mình khỏi sự tức giận.

Gia-cơ 1:20  Vì cơn giận của người ta không đem lại công lý của Ðức Chúa Trời.

  1. Xưng nhận tội lỗi là một phương pháp chữa lành bạn khỏi cơn giận dữ. 

Nếu bạn đang đấu tranh với sự tức giận, hãy chọn cách xưng nhận tội lỗi của mình. Có nghĩa là bạn thú nhận với Chúa mọi điều trong trái tim và cũng xưng nhận điều đó với người mà bạn đang giận.

Xưng nhận là một điều khó, nhưng nếu bạn có thể bỏ cái tôi của mình qua một bên và toàn tâm toàn ý tìm kiếm sự chữa lành, thì tức giận sẽ bị triệt tiêu!

Châm ngôn 28:13 Kẻ che giấu tội lỗi mình sẽ không thành công phát đạt, Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót.

1 Giăng 1: 9 Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài, Ðấng thành tín và công chính, sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác.

  1. Tức giận có thể là công cụ tốt nếu được sử dụng đúng. 

Không phải tất cả sự tức giận đều xấu; thật ra vẫn có chỗ cho sự tức giận chân chính. Chúa Giê-xu cũng như Nê-hê-mi đã kinh nghiệm về điều này. Đôi khi một cơn giận dữ chính trực hướng chúng ta đến hành động lành mạnh. Chìa khóa cho sự giận dữ chính đáng là chúng ta không cho phép nó khiến chúng ta phạm tội. Nếu cơn giận khiến chúng ta phạm tội thì đó một cơn giận xấu xa.

Đây là kinh nghiệm từ người đã đấu tranh với sự tức giận trong nhiều năm – hãy tránh xa, bỏ đi, và/ hoặc bỏ nó đi!

Nê-hê-mi  5: 6-7 Khi tôi nghe những lời kêu ca và phản đối ấy, tôi nổi giận. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi trách những nhà quý tộc và những người cầm quyền trong dân. Tôi nói với họ, “Ai nấy trong quý vị đều cho anh chị em mình vay và lấy lãi quá cao.” Sau đó tôi triệu tập một cuộc họp trọng thể để giải quyết việc ấy với họ.

Giăng 2: 13-18 13 Gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem. 14 Ngài thấy trong đền thờ những kẻ buôn bán bò, chiên, bồ câu, và những người ngồi đổi tiền. 15 Ngài lấy dây nhỏ bện thành cái roi, rồi đuổi họ, cùng với chiên và bò, ra khỏi đền thờ. Ngài đổ bạc và lật bàn của những người đổi tiền. 16 Ngài nói với những người bán bồ câu rằng, “Hãy đem những thứ nầy ra khỏi đây. Ðừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đồ Ngài nhớ lại những gì đã chép rằng, “Lòng nhiệt thành về nhà
Chúa sẽ thiêu đốt con.”[
a] 18 Người Do-thái cất tiếng hỏi Ngài, “Thầy có phép lạ gì cho chúng tôi thấy để chứng tỏ Thầy có quyền làm những điều nầy?”

Ê-phê-sô 4:26 Anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội, đừng giận dai cho đến mặt trời lặn.

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: