Tình Yêu Nào Hơn Tình Yêu Chúa?

1182

Tôi là một Cơ Đốc Nhân được Chúa thương xót, và yêu mến. Dù trong quá trình trưởng thành từ một con cái Chúa với suy nghĩ non nớt và vấp phạm nhiều, nhưng Chúa vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến thương yêu và nắm tay tôi đi qua những đau buồn , nặng nề của cuộc sống.

Chúa đã đến với tôi một cách tự nhiên từ những ngày thơ ấu qua lũ trẻ gần nhà và nhũng lớp học Kinh Thánh cho thiếu nhi. Hồi nhỏ tôi rất xấu nên rất hay bị các bạn bắt nạt. Tôi chợt mỉm cười và nghĩ về hồi bé lúc bị bạn nam bắt nạt trong lớp, Chúa đã cảm động tôi cầu nguyện và xin Ngài tha thứ cho bạn nam đó vì bạn ấy không biết việc mình làm.

Tuổi thơ của tôi cứ lớn lên như vậy, tôi vẫn biết có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi nhưng tôi không có khái niệm xác thực và cũng không rõ ràng về niềm tin của mình. Tôi đã bị hòa vào khái niệm tôn giáo tự do trong gia đình tôi. Tôn giáo tự do ở đây có nghĩa là trong gia đình tôi, ông tôi thì vô thần, bà tôi thì đi chùa và xem bói còn tôi thì tin Chúa. Gia đình chúng tôi không cấm cản về việc tôi đi nhà thờ nhưng vẫn rủ tôi đi chùa vào những dịp Tết hay hội hè. Ông bà tôi rất mê tín, tuy tôi biết là vậy nhưng sự hiểu biết về Chúa thật nhỏ bé để bảo vệ đức tin của tôi.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, cho đến khi tôi ra trường và đi làm ở một công ty đầu tiên trong cuộc đời. Tôi hạnh phúc và mừng rỡ, lòng tôi khao khát được vào công ty đó. Tôi đã hứa với Chúa là tôi sẽ đi nhóm thường xuyên mối ngày thứ bảy (nhóm nhỏ) để học hỏi và thờ phượng Chúa. Và đáp lại lời cầu nguyện của tôi, Chúa cho tôi được vào công ty đó, là một công ty lớn.

Tôi bạn rộn với công việc ở công ty và có nhiều chuyến công tác đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sự bận rộn không ngừng nghỉ ở công ty đã làm tôi rời xa nhà Chúa. Rồi dần dần tôi quên mất đi việc đọc Kinh Thánh mỗi ngày, việc cầu nguyện khi đi ngủ, thậm chí và việc cầu nguyện khi ăn cơm như tôi vẫn thường làm.

Tôi đã xa Chúa lúc nào tôi không biết.

Sự việc xảy ra khi nhà ông bà tôi có người qua đời, đó là người chú đã mất của tôi. Hôm đó là ngày thứ 49 của ông ấy và tôi bị ma quỷ ám, lúc đó tôi rất sợ hãi. Tôi cảm nhận có một cái gì đó bao trùm lên tôi. Tôi choáng váng. Tôi lấy chút tỉnh táo còn xót lại của mình để tát vào mặt mình, và hét toáng lên rằng “ Cứu cháu với, cứu cháu với”. Nhưng đáp lại lời gào thét của tôi chỉ là những lời cười đùa của những người trong nhà, họ nghĩ rằng tôi đang bị sao đó, không hề có một sự quan tâm.

Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, là phải đến nhà Chúa, vậy là tôi chạy nhanh đến nhà mục sư ở gần nhà tôi , cách nhà khoảng 300 mét.

Tôi chạy đến nhà mục sư mang theo bao nhiêu điều hoảng loạn. Mục sư có cầu nguyện cho tôi nhưng trong lòng tôi lúc đó không có lấy một sự bình an.

Chú và dì đón tôi về từ nhà mục sư lên trung tâm thành phố, tôi đã cầu nguyện không ngừng nghỉ cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.

Trong ngày hôm đó tôi đã chạy qua nhà mục sư khác và gọi điện cho mục sư ở tại Hàn quốc trong hội thánh tôi để nhờ mục sư cầu nguyện cho. Nghiêm trọng đến nỗi chỉ cần mục sư dứt lời cầu nguyện thì sự sợ hãi trong tôi càng lớn hơn. Mục sư chăm sóc thuộc linh của tôi ở xa nên việc gọi điện trực tiếp khiến tôi mất nhiều tiền điện thoại.

Tôi không thể ngủ, không thể ăn uống gì được trong ngày đó. Tôi đến công ty mà nguyên cả ngày đeo tai nghe sách Thi Thiên. Tôi sợ sự choáng váng bao trùm lấy mình. Tôi sợ bóng đen đứng  bên mình, lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi cần Chúa đến thế.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe Kinh Thánh không ngừng nghỉ, cầu nguyện không ngừng nghỉ, và có quyết tâm bám vào Chúa như vậy.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng mọi tiền bạc , danh vọng, chẳng có gì ý nghĩa bằng ở trong Chúa.

Tôi nói với Chúa rằng: “Dù công ty có chính sách tốt như thế nào mà khiến con rời xa Chúa thì con không muốn làm nữa” . Khi tôi vừa dứt lời thì Chúa đã giúp tôi lánh xa khỏi công ty đó. Tôi nhờ người gói hành lý giúp tôi rồi thay đổi vé máy bay và trở về.

Lần đầu tiên quay trở lại nhà Chúa, tôi gặp lại những con cái của Ngài, mọi người ngồi lại thành vòng tròn và cầm lấy tay tôi cùng cầu nguyện cho. Tôi cảm giác mình như một đứa con hoang đàng được Chúa thương xót cho trở về lại nhà Chúa. Những lời cầu nguyện ấm áp đó khiến tôi được bình an.

Chúa đã nắm tay tôi, cho tôi cảm nhận tình yêu thương lớn lao của Ngài và hiểu rõ Ngài hơn. Cảm ơn Chúa vì tôi được phục hồi trong Ngài.

 

MyMy

Ảnh: mineisjesus.wordpress.com

Bình Luận: