Home Truyện Bài Phát Biểu Về Einstein Của Billy Graham

Bài Phát Biểu Về Einstein Của Billy Graham

by Inspiration Ministries
30 đọc

Vào tháng 1 năm 2000, các nhà lãnh đạo ở Charlotte, North Carolina, đã mời Billy Graham, người con trai yêu quý của họ, đến một bữa tiệc trưa để tuyên dương ông.

Ban đầu Billy ngập ngừng chấp nhận lời mời bởi vì ông đang phải vật lộn với bệnh Parkinson. Nhưng các nhà lãnh đạo ở Charlotte nói, “Chúng tôi không trông đợi một bài diễn văn hoành tráng, chỉ cần đến và để chúng tôi tuyên dương anh.” Vì vậy, ông đồng ý.

Sau những điều tuyệt vời được kể ra về ông, Tiến sĩ Graham bước lên bục, nhìn đám đông và nói, “Ngày hôm nay gợi tôi nhớ về Albert Einstein, nhà vật lí vĩ đại đã được tạp chí Time bình chọn là “Người đàn ông của thế kỷ” vào tháng này.

Một lần nọ Einstein đi du lịch từ Princeton bằng tàu lửa, có một người soát vé đi dọc hành lang, bấm vé cho từng hành khách. Khi đến chỗ Einstein, Einstein đưa tay vào túi áo, ông không thể tìm thấy vé của mình, nên ông đưa tay vào túi quần, nó cũng không có ở đó. Vì vậy ông tìm trong cặp nhưng cũng không thể tìm thấy. Rồi ông tìm ở ghế bên cạnh và vẫn không thể tìm thấy nó.

Người soát vé nói, ‘Tiến sĩ Einstein, tôi biết ông mà. Chúng ta ai cũng đều biết ông. Tôi chắc rằng ông đã mua vé rồi. Nên không phải lo đâu.’

Einstein gật đầu cám ơn. Người soát vé tiếp tục đi dọc hành lang để kiểm vé. Khi anh đã sẵn sàng để chuyển sang chiếc xe tiếp theo, anh quay lại và nhìn thấy nhà vật lí vĩ đại đang quỳ bằng cả tay và đầu gối để tìm kiếm phía dưới ghế của ông.

Người soát vé trở lại và nói, ‘Tiến sĩ Einstein, Tiến sĩ Einstein, đừng lo lắng, tôi biết ông là ai. Không vấn đề gì đâu. Ông không cần vé. Tôi chắc chắn ông đã mua vé rồi.

Einstein nhìn anh và nói, “Tôi cũng vậy, tôi biết tôi là ai. Cái mà tôi không biết đó là nơi tôi đang đi đến.”

Billy Graham nói tiếp: “Bạn có thấy nhìn bộ com-lê tôi đang mặc? Nó mới toanh. Các con tôi, và các cháu của tôi đã nói rằng nhìn tôi có vẻ càng ngày càng luộm thuộm khi đã lớn tuổi. Tôi đã từng là người luôn ăn vận cẩn thận trước đây. Vì thế tôi đã đi mua một bộ đồ mới cho buổi ăn trưa này và một dịp khác nữa.

Bạn biết đó là dịp gì không? Đây là bộ cánh mà tôi sẽ mặc khi được đem đi chôn. Nhưng khi bạn nghe tin tôi đã chết, tôi không muốn bạn ngay lập tức nhớ tới bộ đồ mà tôi đang mặc.

Tôi muốn bạn nhớ điều này:

“Tôi không chỉ biết tôi là ai … Tôi cũng biết nơi tôi đang đi đến.”

Sophie Nguyễn Thu Vịnh dịch

Nguồn: inspire21.com

Ảnh: gospelherald.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like