Có một chủ đề chính xuyên suốt Kinh Thánh luôn thách thức các tín hữu bước đi trong sự xuất sắc trong vai trò của người đi theo Chúa Giê-xu. Nhưng, bản thân tôi khi vừa bước vào mục vụ, kỳ vọng này khiến tôi tràn đầy sự lo lắng – sợ rằng sự bất toàn của mình sẽ không được người khác chấp nhận nếu như tôi không phải là một Cơ Đốc Nhân xuất sắc nhất. Điều này bắt nguồn từ một lời nói dối vào trong tai tôi rằng Giê-xu đã chết cho tôi, tôi sẽ không bao giờ phải tranh đấu với sự mất an ninh nữa. Nhưng, bởi vì là con người, tôi luôn phải đấu tranh. Và bởi vì phải đấu tranh, tôi bắt đầu nhìn nhận sự kêu gọi trở nên xuất sắc là một đòi hỏi phải trở nên hoàn hảo.
Tôi đã đặt giá trị của mình dựa trên suy nghĩ của người khác về tôi qua các hành động của tôi.
Lý do tôi giải nghĩa từ xuất sắc thành lo lắng, nghi ngờ, bất an, chủ nghĩa hoàn hảo là vì tôi đặt giá trị của mình dựa trên điều tôi nghĩ về điều họ nghĩ về tôi qua các hành động của tôi, thay vì qua con người mà Chúa tạo dựng nên. Quan niệm này ảnh hưởng đến ngay cả thời gian cá nhân của tôi với Chúa. Tôi sống trong sự sợ hãi rằng người ta sẽ hỏi cách tôi dành thời gian cho Chúa, thay vì ngồi tĩnh lặng tôn kính duy chính Ngài. Khi tôi bắt đầu nhận thấy mình thiếu sự bình an thì nỗi bất an tăng dần. Tôi lo lắng người ta sẽ thấy con người thật của mình. Đó là khi tôi cảm nhận Chúa mở mắt, cho tôi thấy rằng việc tin Chúa đã chết trên cây thập tự vì tôi vẫn chưa đủ để lấp đầy những thiếu sót trong tôi. Và nếu tôi vẫn cứ tin vào điều đó, thì niềm tin của tôi không đủ giá trị cho cái giá Chúa đã phải trả để tôi được sống. Thật sự thì với tôi những gì Chúa nghĩ về tôi lại không có giá trị bằng những suy nghĩ của người khác – rằng việc Chúa làm chỉ để xóa tội lỗi, yếu đuối và ô nhục và như vậy vẫn chưa đủ, và bằng cách nào đó tôi lại nghĩ mình có thể làm tốt hơn cả Chúa.
Ngay khi Giê-xu cho tôi nhận ra điều tôi đang tin vào, và trái tim tôi thật sự đang ở đâu, tôi như bị hàng tấn gạch đổ vào người. Kiểu Cơ Đốc Nhân mà tôi cố nhào nặn ra, đã khiến tôi không nhận ra được chiều sâu và sức nặng của sự tự do mà Chúa đã đánh đổi để tôi có được. Ngài đã không cho tôi cuộc sống của Ngài để tôi có thể hoàn hảo trong mọi hành động, nhưng Ngài ban cho tôi cuộc sống hoàn hảo của Ngài để tôi luôn được yêu và có giá trị cho dù tôi không hoàn hảo.
Vậy thì làm sao để bước đi trong sự xuất sắc?
Đạt được sự xuất sắc bằng việc làm điều mà bạn giỏi nhất cho người khác.
Khi nhận ra ân điển của Chúa còn cao hơn những gì tôi thể hiện trong vai trò là một Cơ Đốc Nhân, tôi vẫn tự hỏi làm sao để trở nên xuất sắc trong bản ngã không hoàn hảo này. Ngay cả khi Đấng Christ đã ban ân điển cho những lỗi lầm và thiếu sót của chúng ta, tôi vẫn là người đại diện cho hình ảnh của Chúa. Sự hoàn hảo mà tôi phấn đấu để đạt được chỉ dành cho lợi ích cá nhân. Với nó, trái tim tôi cố gắng để người khác thừa nhận và khen ngợi mình mà không phải để khen ngợi hình ảnh của Chúa mà tôi đang đại diện. Kiểu tấm lòng này sẽ hút hết sức sống của những người hầu việc Chúa. Sự xuất sắc, thì trái ngược lại, hoàn toàn đối nghịch với chủ nghĩa hoàn hảo. Thay vì tìm kiếm lợi ích cho bản thân, theo đuổi sự đặc biệt đến từ mong muốn làm lợi cho những người bạn đang phục vụ. Sự xuất sắc đạt được chỉ đơn giản bằng việc làm điều tốt nhất bạn có thể vì người khác. Tấm lòng này mang đến sự sống chỉ đơn giản vì nó phản chiếu tình yêu của Chúa và làm cho những người được phục vụ cảm thấy có giá trị, trong khi đó nó cũng bao phủ những con người đang bước đi trong sự xuất sắc với ân điển của Chúa.
Tôi không hoàn hảo. Tôi đã (và đang) ở mức độ nhìn thấy sự không hoàn hảo của mình là một món quà từ Chúa. Không phải tôi đang ca ngợi những tội lỗi hay đổ vỡ của bản thân, nhưng vì chúng đưa tôi đến ân điển không thể từ chối của Chúa, người dạy tôi làm sao để trở nên giống Ngài.
Sophie Nguyễn Thu Vịnh dịch
Nguồn: ywammontana.org
Ảnh: claritykit.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com