Leaderboard Ad

Điều Đó Thật Xứng Đáng’: Những Vết Sẹo Từ Chiến Tranh, Những Vết Sẹo Từ Việc Đi Theo Chúa Giê-Xu

0

Billy Graham ở Việt Nam vào khoảng thời gian Giáng sinh giữa những năm 1960. Ông viếng thăm nhiều bệnh viện, cầu nguyện với nhiều người lính và rao giảng Phúc Âm.

Sứ điệp này của Billy Graham được đăng lên lần đầu vào năm 2006. Những lời này vẫn có giá trị với chúng ta ngày nay, khi chúng ta kỷ niệm ngày Cựu Chiến Binh bằng việc vinh danh những người đã phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ trong lực lượng vũ trang.

 

Thỉnh thoảng, chúng tôi có cơ hội để đến thăm các bệnh viện dành cho cựu chiến binh. Sau buổi nhóm, chúng tôi đi từ chiếc giường này sang chiếc giường khác để trò chuyện và cầu nguyện cùng với các bệnh nhân. Nhiều người trong số họ cảm thấy bị bỏ mặc. Họ đã mất chân, tay, thị lực hay sức khoẻ vì phục vụ cho đất nước mình.

Một số người từng ở trong bệnh viện nhiều năm và sẽ phải ở đó cho đến hết đời họ. Họ đã trả một cái giá quá đắt cho tất cả chúng ta. Một lần nọ, tôi trò chuyện với một người đàn ông bị mất một cái chân trong Thế Chiến thứ II. Khi tôi nói về cái giá mà ông đã trả, ông đã nói: “Điều đó thật xứng đáng, phải không?”

Hãy để một số cựu chiến binh cho bạn xem vết sẹo mà họ đã nhận được trong chiến tranh, và bạn sẽ nhận ra rằng sự tự do của chúng ta đã khiến bao nhiêu người chịu khổ, đau đớn và đổ máu.

Từ điều này mà Cơ Đốc Nhân chúng ta có được một bài học tuyệt vời. Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Tôi mang những dấu vết của Đức Chúa Giê-xu trên thân thể tôi” (Ga-la-ti 6:17). Nói cách khác, Phao-lô nói rằng ông đã mang trên thân thể mình những dấu vết của một nô lệ. Khi ông tự gọi mình là một tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, ý của ông không phải là một người làm việc được trả lương, như trong thời đại  ngày nay. Ông muốn nói về một người nô lệ, đầu phục Chủ mình hoàn toàn. Nhưng sự đầu phục này xuất phát từ tình yêu và sự tận hiến đối với Đấng Christ, và sau cùng nó mang lại sự tự do.

Trong thời xưa, ba hạng người bị đóng dấu trên thân thể của họ: người lính, nô lệ và người tận hiến. Khi Phao-lô nói rằng trên thân thể của ông là dấu vết của Chúa Giê-xu, ông nói về những vết sẹo còn lại sau những lần bị đánh đòn, bị ném đá, thức khuya cầu nguyện và sự dày vò mà ông phải chịu vì cớ Đấng Christ. Chúng bày tỏ rằng ông hoàn toàn thuộc về Đấng Christ, Chủ của ông. Ông là một người lính, một nô lệ, một người tận hiến.

Phao-lô ngày càng già đi. Gương mặt hốc hác, nhăn nheo; dáng vẻ cong khom; bàn tay run rẩy, những vết sẹo ông có từ ngày ông bị đánh ở Phi-líp, từ ngày ông bị ném đá ở Lít-trơ, từ ngày ông bị đắm tàu ở Melitus – tất cả những điều này đã mãi mãi cướp đi của ông thân thể khoẻ mạnh tươi tắn mà ông từng có khi còn là chàng thanh niên ngồi học dưới chân của Ga-ma-li-ên.

Những vết sẹo chiến tranh

Ông gọi những vết sẹo chiến tranh này là “dấu vết của Chúa Giê-xu”. Ông đang nghĩ về cách một người chủ đóng dấu nô lệ của mình. Đốt cháy sâu vào bên trong da thịt, họ mang lấy chữ đầu trong tên của người chủ. Cái dấu trên thân thể của người nô lệ là dấu hiệu của sự quy phục mà người đó có đối với chủ mình và sự tự do của người đó khỏi tất cả những người khác.

Phao-lô không nổi tiếng trong thời của ông. Ông ít được biết đến, bị khước từ và khinh miệt. Điều này không giống như cách chúng ta tô vẽ chức vụ ngày nay, khi có nhiều lần việc rao giảng được gọi là một cái nghề thay vì là sự kêu gọi.

Tôi không tìm thấy chỗ nào trong Tân Ước nói rằng Cơ Đốc Nhân phải mong đợi sự nổi tiếng và thành công. Tôi tớ không hơn Chủ mình. Đấng Christ đã bị khinh khi và khước từ, không có chỗ nào để Ngài gối đầu. Ngài được sinh ra trong chuồng súc vật của một người khác. Ngài chết ở bên ngoài thành, một người bị xã hội ruồng bỏ, đã đến với chính dân mình mà họ không tiếp nhận Ngài. Ngài đã bị chôn trong mộ của một người khác. Noi theo bước chân của Chúa Giê-xu là những vị anh hùng đức tin, những người đã chịu tra tấn, chịu nhạo báng, bị bỏ tù, bị ném đá, bị cưa xẻ, bị giết bằng gươm. Họ lang thang trong những bộ quần áo bằng da cừu và dê, thiếu thốn, khổ sở, đau đớn. Họ lang thang trong hoang mạc, trong núi đồi và trong các hang động.

Trong nhiều nơi trên thế giới, việc là một Cơ Đốc Nhân vẫn có nghĩa là chịu khổ. Nhưng ở nước Mỹ, việc dâng cuộc đời bạn cho Chúa Giê-xu mang lại ít sự bắt bớ. Đôi khi ở Mỹ, thật khó để phân biệt một Cơ Đốc Nhân với một người trần tục.

Những cái nệm của Thập tự giá ư?

Tôi e ngại rằng trong Hội Thánh, chúng ta đang phạm một sai lầm lớn bởi việc khiến cho Cơ Đốc giáo trở nên nổi tiếng và dễ chịu. Chúng ta đã bỏ đi thập tự giá và thay vào đó là những cái nệm êm. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng thế gian ghét Ngài, và Ngài báo trước rằng thế gian cũng sẽ ghét chúng ta. Chúa không mời chúng ta tham gia một chuyến dã ngoại mà là một cuộc hành hương. Ngài không đưa ra một cuộc dạo chơi cho chúng ta, nhưng là một cuộc hành hình.

Sự cứu rỗi là miễn phí, nhưng việc làm môn đồ của Chúa khiến chúng ta mất mọi thứ mình có. Chàng thanh niên giàu có không muốn những vết sẹo. Có lẽ anh ta sẽ là một thành viên trong một Hội Thánh cỡ trung ngày nay. Nhưng trong Giăng 6, khi đám đông đi theo Chúa Giê-xu, Ngài đã nói với họ ba lần rằng nếu họ không sẵn lòng trả giá thì họ không thể đi theo Ngài.

Bạn có mang dấu vết của Đấng Christ không? Chúng ta mang dấu vết của bất kỳ điều gì mà chúng ta làm nô lệ cho. Bạn và tôi hoặc là được đóng dấu của Đấng Christ, hoặc là mang dấu của ma quỷ.

Kinh Thánh nói rằng một số dấu vết của ma quỷ là “gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, bè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác” (Ga-la-ti 5:19-21). Và Kinh Thánh cũng nói tiếp rằng những người nào làm những việc như thế thì không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.

Dấu vết của một Cơ Đốc Nhân

Kinh Thánh dạy rằng dấu vết của một Cơ Đốc Nhân là “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23).

Hôm nay bạn đang có dấu vết nào trên mình – dấu vết của Chúa Giê-xu hay dấu vết của tội lỗi mà Sa-tan đặt trên bạn?

Quá nhiều Cơ Đốc Nhân đã điều chỉnh chương trình của họ để có được ân huệ của thế gian. Chúng ta tranh luận rằng nhân loại hiện nay không chỉ là Cơ Đốc, rằng chúng ta không cần phải chịu khổ như tổ phụ chúng ta từng làm.

Nhưng thời nay lại không tươi sáng hơn. Cơ Đốc Nhân chỉ là một ảnh hưởng xa lạ, một nhóm nhỏ trong một thế giới ngoại đạo. Nếu Hội Thánh được chấp nhận trong thời đại hiện tại và không bị khuấy động bởi các nan đề hay sự sỉ nhục nặng nề, thì xin Chúa hãy thương xót Hội Thánh! Nếu chúng ta đang bình an với thế gian thì có thể là vì chúng ta đã bán mình cho nó.

Bạn sẽ mang dấu vết nào?

Khi cuộc sống nguy hiểm, xung đột và chịu khổ không còn nữa, bạn sẽ mang dấu vết nào?

Bạn có mang dấu vết của Chúa Giê-xu trong thân thể mình không?

Thế giới này có biết rằng cả thân, hồn và linh của bạn thuộc về Ngài không?

Bạn có chịu nổi sự sỉ nhục của Ngài không?

Bạn có kết ước và phó dâng cuộc đời mình cho Ngài không?

Bạn có phải là một Cơ Đốc Nhân, và bạn có tự hào về điều đó không?  Bạn cần có thể nói cùng với Phao-lô: “Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin” (Rô-ma 1:16).

Bây giờ, bạn có thể có một dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ trên mình. Bằng sự kết ước và đầu phục Chúa Giê-xu như là Chúa, bạn có thể được tha tội. Bạn có thể trở thành con của Chúa, được nhận nuôi vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, và hiểu được ý nghĩa của việc mang dấu vết của Đấng Christ trên bạn và việc được gọi là người theo Chúa Giê-xu có nghĩa gì. Tôi khuyên mời bạn hãy dâng mình cho Chúa Giê-xu và sẵn sàng để chịu sự sỉ nhục của Ngài, chịu khổ và chịu chết nếu cần thiết, để sống cuộc đời Cơ Đốc.

Đôi khi việc sống cho Chúa Giê-xu khó hơn là chết cho Ngài. Chúa muốn những người nam và người nữ sẽ sống cuộc đời Cơ Đốc mỗi ngày, dẫu khi làm như thế bạn có thể có nhiều vết sẹo.

Nhưng hãy nhớ điều mà vị cựu chiến binh trên đất này từng nói: “Điều đó thật xứng đáng.”

Hiện nay có một trận chiến thuộc linh đang diễn ra. Hãy bước ra chiến trường vì Đấng Christ bằng việc mời Ngài bước vào cuộc đời bạn trong hôm nay.

 

Ngọc Nam dịch

Nguồn: billy graham.org

Bình Luận:

About Author