Leaderboard Ad

CHÚA ĐÃ CHẠM ĐẾN CHỊ.

0

Lời chứng về chị Ngô thị Lưu 50 tuổi ở huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá.

Không nhớ từ khi nào chị không có được cái cảm giác được ai dành nhiều thời gian thăm hỏi trò chuyện, được chăm sóc, yên ủi, xoa dịu, được đụng chạm vào cơ thể chị như hai ngày nay. Dường như cái nhu cầu tối thiểu bình thường mà mỗi người đều có quyền được nhận đấy lại là điều quá xa xỉ với chị.

Trong cái làng này hiếm có ai muốn đến gần chị, ngay cả mấy đứa trẻ con cũng kinh hãi khi thấy chị.

Sau khi sinh 4 người con trai, ba mẹ chị đã tràn đầy vui mừng khi bác sĩ thông báo đứa con thứ năm của họ là một bé gái.

Nhưng bé gái đó đã ra đời với 1 cái chân đột biến to hơn bình thường. Rồi nó cứ to dần, to dần và người ta gọi nó là chân voi.

Năm chị học lớp 7 thì cơ thể chị bắt đầu nổi những mụn li ti, lúc đầu chỉ một vài chỗ trong thân thể, dần dần nó lan dần khắp cả người. Nó lớn dần hơn rồi vỡ ra. Mỗi lần nó vỡ như vậy khiến chị rất rát và đau đớn.

 

Khi mới bị chị vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và chăm mẹ, nhưng hai năm trở lại đây, những vết mụn lớn hơn gây đau đớn nhiều hơn khiến chị không thể tự làm được nữa.

Ba chị là bộ đội và ông đã qua đời hơn 10 năm rồi. Chỉ còn chị và mẹ, hai người phụ nữ yếu bệnh nương dựa vào nhau trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ.

Mấy ngày nay mẹ chị đau nhiều, các anh đưa mẹ đi bệnh viện nhưng bác sĩ đã trả bà về, sự sống của bà cụ 83 tuổi đang được tính bằng từng giây phút.

Nghèo, thiếu, bệnh tật, cô đơn.. nỗi đau chồng chất nỗi đau đã khiến chị trở nên câm lặng. Chỉ tự trách phận đời sao nghiệt ngã với mình.

Trong lúc chán nản tuyệt vọng như vậy chị được người em họ là Ngô Thị Thắm, người con của chú chị, người mà chị chưa từng gặp bao giờ do thất lạc nhiều năm đã từ Sài Gòn đến thăm chị. Thắm nói cho chị nghe về sự hi vọng của một tương lai đời đời. Về một thân thể mới thay thế cho thân thể tạm nhiều mụn mủ mà chị đang phải mang trong mình, về Chúa Giê Xu,  Đấng yêu chị, đã chết thay cho chị, để đổi cho chị một thân thể mới tràn đầy vinh hiển.

Sau giây phút cúi đầu tiếp nhận Chúa chị thấy lòng thật bình an, vui mừng. Chị không còn mặc cảm về chính mình nữa, chị diện bộ đồ mới do cô em họ mua tặng. Tận hưởng những món ăn ngon do em họ nấu. Chị chưa biết về Chúa nhiều nhưng chị  cảm nhận về tình yêu của Chúa dành cho chị qua sự chăm sóc, phục vụ và những món quà của Thắm cùng các bạn Thắm gửi tặng.

 

Ngày ấy Chúa Giê Xu cũng đã đến với một người phung, Ngài đã chạm vào người đó, xoa dịu những vết thương trên thân thể người đó. ( Điều mà chẳng ai làm với một người phung vào thời đó). Ngày ấy, những vết thương lòng trong người phung ấy đã được lành trước cả những vết thương lở loét ngoài da kia. Ngày ấy Chúa Giê Xu đã cấm người đó không được kể cùng ai nhưng người vui mừng quá không thể yên lặng được nên cứ đi mọi nơi làm chứng về những việc quyền năng Chúa làm cho mọi người nghe, người ta từ bốn phương đều tìm đến với Ngài. ( Mác 1:40-45)

Ngày nay Chúa đã chạm đến chị qua đôi tay của Thắm, con gái của Ngài, đem sự phục hồi tâm linh và tâm hồn chị. Xin Hội Thánh của Chúa chúng ta sẽ tiếp tục hiệp một cùng nhau cầu nguyện cho chị, để Ngài sẽ chữa lành thân thể chị, cất mọi nỗi đau thể xác trong chị, nguyện cuộc đời chị trở nên sứ điệp về quyền năng và tình yêu của Chúa đến nhiều người khác nữa.

Debbie Thuỷ.

 

 

 

 

 

Bình Luận:

About Author