Leaderboard Ad

Ngày 30 – Cầu Nguyện Tại Cửa Của Sự Chết

0

Vị thi sĩ sống trong sự khốn khổ ở ngưỡng cửa của sự chết bởi một khó khăn không tài nào hiểu được. Mặc dù sự ngoảnh mặt của Đức Chúa Trời và những người bạn chất chồng gánh nặng trên ông, nhưng vị thi sĩ vẫn ngày đêm kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu.

Thi Thiên 88:1-18 

1 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con, ngày và đêm con kêu cầu trước mặt Ngài. 2 Nguyện lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Chúa; xin nghiêng tai nghe tiếng khẩn cầu của con. 3 Vì linh hồn con đầy dẫy khổ đau, mạng sống con đã cận kề âm phủ. 4 Con bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt; con như người sức cùng lực kiệt, 5 bị bỏ quên giữa vòng kẻ chết, giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả mà Chúa không còn nhớ đến nữa, là kẻ bị dứt bỏ khỏi tay Ngài.

6 Chúa đã để con nằm dưới hầm sâu, trong vực thẳm tối tăm. 7 Cơn giận Chúa đè nặng trên con, Ngài khiến các lượn sóng của Ngài phủ chụp lấy con. 8 Chúa khiến những kẻ quen biết con lìa xa con; con trở thành một vật ghê tởm đối với họ. Con bị giam cầm, không thoát ra được. 9 Mắt con hao mòn vì hoạn nạn; Đức Giê-hô-va ôi! Hằng ngày con cầu khẩn Chúa, và giơ tay lên hướng về Ngài. 10 Chúa có vì kẻ chết mà làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời có trỗi dậy để ca ngợi Chúa chăng? 11 Lòng nhân từ Chúa có được rao truyền trong mồ mả sao?

Hoặc sự thành tín Chúa có được giảng ra trong vực sâu chăng? 12 Các phép lạ Chúa có được biết đến nơi tối tăm sao? Hoặc sự công chính Chúa có được bày tỏ trong xứ lãng quên chăng? 13 Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Về phần con, con kêu cầu cùng Chúa; vừa sáng, lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Ngài. 14 Đức Giê-hô-va ôi! Sao Ngài từ bỏ linh hồn con, và giấu mặt Ngài với con? 15 Từ tuổi thanh xuân, con bị hoạn nạn gần chết; Chúa làm cho con kinh khiếp và bối rối. 16 Cơn giận của Chúa vùi dập con, Ngài đem sự kinh hãi đến để hủy diệt con. 17 Hằng ngày các điều ấy vây quanh con như nước lũ, từ bốn phía phủ chụp lấy con. 18 Chúa khiến bạn bè lìa xa con, chỉ còn bóng đêm là bạn thân của con.

Suy ngẫm và hiểu

Ngay cả khi vô cùng khốn khổ, vị thi sĩ đã kêu cầu ngày và đêm với Đức Chúa Trời của sự giải cứu ông. Vị thi sĩ hoặc là khốn cùng vì một căn bệnh nặng chết người, điều khiến ông cảm thấy sự chết đang đến, hoặc là bị kẹt trong một hoàn cảnh đau đớn và khó khăn như chính sự chết. Sự cùng cực của ông càng trầm trọng hơn bởi việc dường như Đức Chúa Trời đang bỏ ông một mình trong một tình cảnh như thế này. Nhà thơ phản đối rằng ông có thể cảm thấy bằng toàn bộ thân thể mình, rằng Đức Chúa Trời đang đánh và đè bẹp ông trong cơn thịnh nộ, và hủy diệt ông bằng hình phạt. Ông than phiền rằng ông bị sự khốn khổ, cô đơn và kinh hãi bủa vây đến mức không thể động đậy được. Cuối cùng, ông kêu cầu thống thiết xin Đức Chúa Trời giải cứu ông, để ông có thể hát ca về sự giải cứu trước khi chết, vì ông sẽ không thể hát ngợi khen tình yêu thương của Đức Chúa Trời từ nơi hầm mộ (c.1-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Liệu chúng ta có đang phải chịu căn bệnh hiểm nghèo, qua đó chúng ta có thể cảm thấy sự chết đang đến, hay không? Liệu chúng ta có đang trong mối hiểm nguy và chịu sự khốn cùng gần như sự chết, hay không? Giống như vị thi sĩ, hãy than khóc trước Chúa, và nói với Ngài một cách chi tiết về những sự đau khổ của chúng ta. Đức Chúa Jêsus, Đấng đã trải qua sự chết và đau khổ, sẽ nghe những sự than khóc của chúng ta và đáp lại với sự thương xót.

C.9-12 Một người đã chết không thể hát ngợi khen, làm chứng về phép lạ của sự cứu chuộc, hoặc công bố tin tức về sự nhân từ, sự thành tín và những việc công bình của Đức Chúa Trời. Vị thi sĩ nói rằng ông phải sống lâu hơn bởi vì điều này. Nói cách khác, ông muốn được sống vì sự ngợi khen và công bố về Đức Chúa Trời với tất cả sức lực của ông. Liệu chúng ta có thể nói chúng ta muốn sống vì chính lý do này hay không?

Tham khảo

88:1-2 Bài ca bắt đầu bằng việc công bố mục đích của nó: Xin cho lời cầu nguyện của con đến trước Ngài. Vì thế, Thi Thiên này là một lời khẩn cầu; nó thuộc một hoàn cảnh tha thiết (ngày và đêm, có nghĩa là không có gì dễ dàng ở đây!) và khẩn cấp (con kêu cầu, tiếng kêu cầu của con; có nghĩa là một cảm giác mạnh mẽ về sự đau buồn ở phía sau nó).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không bao giờ ngừng kêu cầu với Ngài, hỡi Chúa, thậm chí trong vực sâu của sự tuyệt vọng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sử Ký 22-24

Bình Luận:

About Author