Leaderboard Ad

Ngày 03 – Sự Vui Sướng Là Hư Không

0

Nhà truyền đạo nói rằng việc hưởng sự vui sướng của cuộc đời cũng là hư không. Ông nói về kinh nghiệm của mình trong công việc cực nhọc để có những ích lợi của cuộc đời, và xưng nhận rằng tất cả những thành tích, của cải và sự vui sướng về xác thịt của ông đều vô ích.

Truyền Đạo 2:1-11

1 Ta tự nhủ: “Nầy, ta sẽ thử điều vui sướng và nếm mùi hạnh phúc!” Kìa, điều đó cũng là hư không. 2 Ta nói: “Cười là điên; vui sướng mà làm chi?” 3 Ta tự nghĩ phải uống rượu để thân xác vui say mà vẫn giữ tâm trí được khôn ngoan. Ta phải lao vào lối sống điên dại cho đến khi biết đâu là điều tốt mà con người nên làm dưới bầu trời suốt những chuỗi ngày của đời mình.

4 Ta đã thực hiện những công trình lớn: xây cất cung điện, lập vườn nho, 5 lập cho mình vườn cây ăn trái và vườn hoa, trồng đủ thứ cây trái ở đó. 6 Ta đào hồ chứa nước để tưới cả rừng cây đang lớn. 7 Ta mua nhiều tôi trai tớ gái; cũng có nhiều đầy tớ sinh ra trong nhà ta. Ta có bầy bò và chiên nhiều hơn tất cả những người sống trước ta tại Giê-ru-sa-lem. 8 Ta cũng thu chứa bạc, vàng và những báu vật của các vua, và từ các tỉnh. Ta có nhiều nam nữ ca sĩ. Còn về lạc thú của đàn ông thì ta có nhiều cung phi mỹ nữ.

9 Như vậy, ta trở nên cao trọng và vượt trội hơn tất cả các vị vua sống trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Hơn nữa, ta vẫn giữ được sự khôn ngoan. 10 Ta không từ chối điều mắt mình thèm muốn, cũng chẳng ngăn lại điều lòng mình ưa thích, vì lòng ta vui vẻ về mọi công lao của ta; và đó là phần ta được hưởng trong mọi công lao của mình. 11 Rồi ta ngẫm nghĩ mọi việc tay mình đã làm, và những lao khổ mình đã chịu để làm các công việc ấy; kìa, mọi điều đó là sự hư không, theo luồng gió thổi, và chẳng ích lợi gì cả dưới mặt trời.

Suy ngẫm và hiểu

Nhà truyền đạo bắt đầu trải nghiệm những kiểu vui thích khác nhau để tìm ra liệu những sự vui thích có làm thỏa mãn tấm lòng con người hay không. Ông đã tổ chức tiệc tại cung điện của mình hàng ngày, và để thỏa mãn, ông đã thử vui vẻ với khách khứa và uống nhiều rượu. Ông đã xây những ngôi nhà nguy nga cho mình và những người vợ của mình, làm những khu vườn và công viên, nơi ông trồng nhiều cây trái. Ông cũng đã tích lũy một gia tài. Tuy nhiên sau tất cả những việc này, nhà truyền đạo nhận ra rằng tất cả cũng là hư không; cũng giống như sự nỗ lực theo luồng gió thổi (c. 1-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Nhà truyền đạo đã thử nghiệm để tìm hiểu xem liệu những niềm vui sướng có khiến ông được hạnh phúc hay không, và phát hiện ra rằng những sự vui thích là vô nghĩa và tiếng cười là điên rồ. Nếu chúng ta sống trong tội lỗi để tìm kiếm sự vui thú của thế gian, cuộc đời của chúng ta sẽ kết thúc trong sự bại hoại và sự vô nghĩa.

C.4-8 Nhà truyền đạo đã có mọi thứ ông mong muốn. Mặc dù Đức Chúa Trời đã phán rằng sự vui thích và vui mừng thực sự không đến từ quyền lực và của cải của thế gian (Phục Truyền Luật Lệ Ký 17; 1 Sa-mu-ên 8), nhà truyền đạo đã chọn việc lờ đi sự cảnh báo của Đức Chúa Trời và bắt đầu vui hưởng tất cả mọi loại vui thích của con người. Dầu vậy, sau tất cả những điều này, ông nhận ra rằng những sự vui thích của thế gian chỉ là tạm thời và sự vui mừng về những điều đó không kéo dài. Tương tự, việc tìm kiếm hạnh phúc cho chính chúng ta là hư không; nó cũng vô nghĩa như việc đuổi theo luồng gió.

Tham khảo

2:1-2 Từ tiếng Hê-bơ-rơ chỉ sự vui thích được dùng ở đây (simkhah) có thể có nghĩa hoặc là “sự vui mừng” hoặc là “sự vui vẻ”, và việc đề cập đến tiếng cười trong câu 2 chỉ ra rằng ý nghĩa sau là điều nhà truyền đạo suy nghĩ đến (so sánh với 7:4, nơi sự vui vẻ được diễn tả bằng danh từ tiếng Hê-bơ-rơ simkhah). Một cách sống vô tư là ngu dại, khi xem xét đến những hiện thực bi thảm của một thế giới bị sa ngã.

2:10-11 Nhà truyền đạo đi đến sự nhận biết không dễ chịu (c.11) rằng công việc của ông không dẫn đến lợi ích nào lâu dài dưới ánh mặt trời; tuy vậy, về phần mình ông cũng đã nhận được một phần thưởng vì công việc của mình (c.10), có thể nói rằng sự vui thích mà chính công việc mang lại cho ông.

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con xưng nhận rằng tất cả những công việc và tài sản của chúng con có được qua sự khôn ngoan không bao giờ có thể trổi hơn được sự vui mừng Ngài ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-phê-sô 1-3

Bình Luận:

About Author