Leaderboard Ad

Ngày 18 – Con Nhớ Đến Đức Chúa Trời Của Sự Cứu Rỗi

0

Qua suy ngẫm, vị thi sĩ tuyệt vọng, nhưng ông cũng một lần nữa lại đứng dậy qua sự suy ngẫm. Khi ông nhớ lại các công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời, ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ biến đổi một cách dễ dàng tình trạng tuyệt vọng của ông thành một quang cảnh của sự cứu rỗi.

Thi Thiên 77:1-20

1 Con kêu cầu với Đức Chúa Trời, cất tiếng hướng về Đức Chúa Trời và xin Ngài lắng nghe con. 2 Trong ngày gian truân, con tìm cầu Chúa; ban đêm, tay con giơ thẳng lên không mỏi; nhưng linh hồn con không được an ủi. 3 Con nhớ đến Đức Chúa Trời và bồn chồn, than thở; tâm linh con nao sờn.  4 Chúa giữ mí mắt con mở ra; con bị bối rối, không nói nên lời. 5 Con suy nghĩ về những ngày xưa và các năm đã qua. 6 Ban đêm con nhớ lại bài hát của con; con suy ngẫm trong lòng và tâm linh con băn khoăn tự hỏi: 7 “Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài chẳng còn ban ơn nữa sao?

8 Sự nhân từ của Ngài chấm dứt mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài vĩnh viễn không còn nữa sao? 9 Đức Chúa Trời quên làm ơn sao?

Trong cơn giận, Ngài đóng chặt lòng thương xót ư?”

10 Con nói: “Nỗi đau đớn của con là: Tay phải của Đấng Chí Cao đã đổi thay.” 11 Con sẽ nhớ mãi công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài thuở xưa; 12 Cũng sẽ suy ngẫm về mọi công tác Chúa, và suy tư về những công việc của Ngài. 13 Lạy Đức Chúa Trời, đường lối Chúa là thánh. Có thần nào vĩ đại bằng Đức Chúa Trời chăng? 14 Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ; Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa các dân. 15 Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân Ngài, tức là con cháu của Gia-cốp và Giô-sép.

16 Lạy Đức Chúa Trời, khi các dòng nước thấy Chúa. Phải, khi các dòng nước thấy Chúa thì sợ hãi, và vực sâu run rẩy. 17 Đám mây tuôn nước xuống, bầu trời vang tiếng sấm và các mũi tên Chúa bay khắp bốn phương. 18 Tiếng sấm Chúa ở trong gió trốt; tia chớp chiếu sáng thế gian; đất chuyển động và rung rinh. 19 Con đường của Chúa ở trong biển, các lối của Chúa ở dưới nước sâu, Còn các dấu chân Chúa không ai thấy được. 20 Chúa dùng tay Môi-se và A-rôn để dẫn dắt dân Ngài như một đàn chiên.

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ tuyệt vọng giữa sự suy ngẫm của mình. “Chúa đã từ bỏ con rồi sao?” “Đức Chúa Trời không yêu con nữa sao?” Sự tuyệt vọng của vị thi sĩ tương tự với sự tuyệt vọng mà chúng ta có thể kinh nghiệm hôm nay. Điều quan trọng là đến trước Đức Chúa Trời bằng nỗi tuyệt vọng và nghi ngờ của chúng ta. Đức Chúa Trời nghe tất cả những tiếng than van rên rỉ và những tiếng thở dài của chúng ta (c.1-9). Mặc dù vị thi sĩ đang ở trong tuyệt vọng, nhưng ông không bị suy sụp. Ông suy ngẫm về mọi điều Chúa đã làm. Sau đó ông xưng nhận sự tự tin của mình trong sự cứu chuộc của Chúa và tự trấn tĩnh lại. Vị thi sĩ tin cậy và nhận biết Chúa dù ông không thể hiểu được hành động của Đức Chúa Trời (c.10-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19 Chúng ta không thể hoàn toàn nhận biết Đức Chúa Trời với sự hiểu biết và tri thức hạn hẹp của chúng ta. Và dù chúng ta không thể chứa đựng tất cả những điều của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta được, điều này không có nghĩa là dù bất cứ cách nào thì Đức Chúa Trời vẫn không đủ. Nếu người nào trong chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời ngay, khi đó chúng ta phải suy ngẫm về các công việc của Đức Chúa Trời, qua đó Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta trong quá khứ và nhớ lại những tư tưởng và tấm lòng của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-9 Vì những sự yếu đuối và sự hạn chế của chúng ta, chúng ta không thể hiểu được Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn được. Điều này dẫn chúng ta đến nghi ngờ. Đôi khi, thậm chí chúng ta có thể chất vấn xem có phải Đức Chúa Trời thực sự quan tâm đến chúng ta không vì những hoàn cảnh chúng ta thấy mình ở đó. Tuy nhiên, hãy đừng ở trong những nghi ngờ và chất vấn đó, mà hãy xưng nhận những điều này với Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

77:5 những ngày xưa và các năm đã qua nhắc đến những thời trước đó, khi dường như điều kiện của dân sự Đức Chúa Trời tốt hơn – điều này đưa ra câu hỏi, có phải Đức Chúa Trời thôi làm ơn rồi sao? Câu trả lời ở trong câu 10-11, lặp lại các phần của những sự diễn tả này: “nhiều năm tay phải của Đấng Chí Cao” và “các phép lạ của Ngài thưở xưa”.

77:6 ban đêm … bài hát của con. Vì từ “bài hát” (tiếng Hê-bơ-rơ là neginah) thường thấy trong ý nghĩa “đàn dây” được sử dụng để thờ phượng công khai (các tiêu đề của Thi Thiên 4; 6; 55; 61; 67; 76; Ha-ba-cúc 3:19; tham chiếu Ê-sai 38:20), thật hợp lý để giả định rằng những bài hát này là những bài hát thờ phượng, tôn vinh những việc làm đầy oai quyền của Đức Chúa Trời cho dân Ngài, là dân Y-sơ-ra-ên trung tín có thể hát riêng tư để khai trí hoặc an ủi.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, dù chúng con không thể hiểu được Ngài một cách trọn vẹn, nhưng xin hãy giúp chúng con không đánh mất khát vọng cháy bỏng nhận biết Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma  6-8

Share.

About Author

Nhận xét