Leaderboard Ad

Ngày 20 – Đa-Vít Trở Thành Vua Của Cả Y-Sơ-Ra-Ên

0

Các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đã đến với Đa-vít và yêu cầu ông làm vua. Đa-vít đã lập giao ước với họ và trở thành vua, lập Giê-ru-sa-lem là thủ đô và cai trị trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên và Giu-đa suốt 40 năm.

2 Sa-mu-ên 5:1-10 

1 Bấy giờ, tất cả các bộ tộc Y-sơ-ra-ên đến với Đa-vít tại Hếp-rôn, và tâu: “Chúng tôi vốn là cốt nhục của bệ hạ. 2 Ngày trước, lúc vua Sau-lơ còn cai trị chúng tôi, chính bệ hạ đã chỉ huy Y-sơ-ra-ên ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán với bệ hạ: ‘Ngươi sẽ chăn dân Ta, và làm vua Y-sơ-ra-ên.’” 3 Vậy, tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã đến gặp vua tại Hếp-rôn; vua Đa-vít lập giao ước với họ trước mặt Đức Giê-hô-va, và họ xức dầu cho Đa-vít làm vua trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên.

4 Đa-vít bắt đầu trị vì lúc ba mươi tuổi, và làm vua được bốn mươi năm. 5 Tại Hếp-rôn, Đa-vít trị vì trên Giu-đa bảy năm sáu tháng; rồi tại Giê-ru-sa-lem, ông trị vì trên cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa ba mươi ba năm.

6 Vua và các thuộc hạ tiến đến Giê-ru-sa-lem, đánh người Giê-bu-sít, là dân bản xứ. Chúng nói với Đa-vít: “Ông sẽ không vào đây được đâu, những người mù và què cũng đủ sức đánh đuổi ông!” Chúng nghĩ: “Đa-vít sẽ không thể vào đây được.” 7 Nhưng Đa-vít đã chiếm lấy đồn lũy Si-ôn, đó là thành Đa-vít. 8 Ngày hôm đó, Đa-vít nói: “Tất cả những ai muốn đánh người Giê-bu-sít, thì hãy theo đường hầm để xuống lấy nước mà đánh những người què và mù, tức những kẻ thù của Đa-vít.” Vì vậy có câu: “Người mù và kẻ què đều sẽ không được vào nhà.” 9 Đa-vít ở trong đồn lũy, và đặt tên là thành Đa-vít. Vua xây vách chung quanh từ Mi-lô trở vào phía trong. 10 Đa-vít ngày càng cường thịnh, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở với ông. 

Suy ngẫm và hiểu

Các chi phái từng ủng hộ cho nhà của Sau-lơ trước đó, đã tin vào Đa-vít sau khi thấy ông than khóc cho cái chết của Áp-ne và cũng giết Ba-a-na và Rê-cáp, là những kẻ đã giết Ích-bô-sết. Họ đã lập Đa-vít làm vua trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên. Người trai trẻ chăn chiên được xức dầu (1 Sa-mu-ên 16:11) cuối cùng đã trở thành người chăn chiên của toàn bộ Y-sơ-ra-ên (c.1-5).

Sau khi trở thành vua của Y-sơ-ra-ên, Đa-vít đã chiếm Giê-ru-sa-lem, nơi dân Giê-bu-sít tin rằng chẳng có ai có thể qua các bức tường thành, và khiến nó trở thành thủ đô. Sau đó Đa-vít đã ngày càng cường thịnh vì Đức Chúa Trời ở cùng ông (c.6-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-5 Đó là khoảng thời gian dài kể từ khi Đức Chúa Trời đã chọn Đa-vít làm vua và xức dầu cho ông qua Sa-mu-ên cho đến khi ông thực sự đã trở thành vua của Y-sơ-ra-ên. Đối với Đa-vít, đó hẳn phải là khoảng thời gian dài và đầy đau đớn. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, đó là thời điểm của Ngài. Chúng ta hãy đừng tranh chiến về khung thời gian của riêng mình mà hãy chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-9 Dân Giê-bu-sít coi thường Đa-vít vì họ tin thành của họ là một thành trì lớn, nhưng Đa-vít đã đi lên bằng đường hầm để lấy nước, để tấn công họ, và chiếm thành Si-ôn. Chúng ta hãy phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, Đấng bày tỏ cho chúng ta những giải pháp đối với những khó khăn của chúng ta qua đôi mắt đức tin của chúng ta, ngay cả trong những hoàn cảnh mà chúng ta không biết phải làm gì.

Tham khảo

5:6 Thành Giê-ru-sa-lem của dân Ca-na-an hoặc người Giê-bu-sít nằm trên một ngọn đồi được biết đến là “Ô-phen”. Nó nằm ở phía đông nam của thành phố hiện đại. Ô-phen có người ở từ thời kỳ đồ đồng (thiên niên kỷ thứ ba TCN). Thành được nhắc đến trong những bản văn của Ai Cập từ thế kỷ thứ hai mươi TCN.

Cầu nguyện: Chúa vạn quân ôi, xin hãy giúp chúng con không phụ thuộc vào quyền lực hoặc gươm kiếm, nhưng chỉ phụ thuộc một mình Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 25-27

Share.

About Author

Nhận xét