Leaderboard Ad

Ngày 15 – Trận Chiến Giữa Áp-Ne Và Giô-Áp

0

Cuộc chiến không thể tránh khỏi giữa Đa-vít và Ích-bô-sết đã bắt đầu với cuộc chiến được ủy quyền giữa Giô-áp và Áp-ne. Trong trận chiến này, quân đội của Đa-vít đã chiến thắng, nhưng A-sa-ên, em của Giô-áp, đã bị giết.

2 Sa-mu-ên 2:12-32

12 Áp-ne, con của Nê-rơ, và các đầy tớ của Ích-bô-sết, con của Sau-lơ, từ Ma-ha-na-im kéo đến Ga-ba-ôn. 13 Giô-áp, con của Xê-ru-gia, và các đầy tớ của Đa-vít cũng kéo đến. Họ gặp nhau tại hồ Ga-ba-ôn; một phe ngồi ở bên nầy hồ, và một phe ngồi ở bên kia. 14 Bấy giờ, Áp-ne nói với Giô-áp: “Hãy cho những thanh niên nầy đứng dậy và đọ sức với nhau trước mặt chúng ta đi!” Giô-áp nói: “Được, hãy cho chúng đọ sức.” 15 Vậy chúng đứng lên, đi ra với số lượng bằng nhau: mười hai người Bên-gia-min thuộc phe Ích-bô-sết, con Sau-lơ, và mười hai người trong số các đầy tớ của Đa-vít. 16 Mỗi người nắm đầu đối thủ, đâm gươm vào hông; tất cả đều ngã chết. Vì vậy, chỗ đó được gọi là Cánh Đồng Gươm, tại Ga-ba-ôn. 17 Hôm đó, có một cuộc chiến rất ác liệt, Áp-ne và những người Y-sơ-ra-ên đều bị các đầy tớ của Đa-vít đánh bại.

18 Ở đó, có ba con trai của Xê-ru-gia, là Giô-áp, A-bi-sai, và A-sa-ên. A-sa-ên chạy nhanh như sơn dương. 19 Ông đuổi theo Áp-ne, không quay qua bên phải hoặc bên trái trong lúc truy đuổi. 20 Áp-ne ngó lại sau, và hỏi: “Có phải ngươi là A-sa-ên không?” Ông trả lời: “Phải, tôi đây.” 21 Áp-ne nói với ông: “Hãy quay qua bên phải hay bên trái, xông vào một đứa trong đám thanh niên và tước khí giới nó đi.” Nhưng A-sa-ên không chịu thôi đuổi theo Áp-ne. 22 Áp-ne lại nói với A-sa-ên: “Hãy ngưng đuổi theo ta! Tại sao buộc ta phải đánh giết ngươi? Vì nếu thế, làm sao ta còn có thể nhìn mặt Giô-áp là anh ngươi?” 23 Vì A-sa-ên không chịu quay đi, nên Áp-ne lấy giáo đâm vào bụng người, thấu đến sau lưng. A-sa-ên ngã xuống và chết tại chỗ. Mọi người đến chỗ A-sa-ên chết đều dừng lại.

24 Giô-áp và A-bi-sai đuổi theo Áp-ne. Khi hai người đến đồi A-ma đối ngang Ghi-a, về hướng hoang mạc Ga-ba-ôn, thì mặt trời lặn. 25 Người Bên-gia-min tập hợp quanh Áp-ne, làm thành một đoàn quân, và đóng trên một đỉnh đồi. 26 Áp-ne gọi to Giô-áp và nói: “Gươm đao cứ tiếp tục chém giết mãi sao? Ông không biết cuối cùng sẽ chỉ là đau thương sao? Cho đến bao giờ ông mới truyền lệnh cho dân chúng thôi đuổi theo anh em mình?” 27 Giô-áp đáp: “Thật như Đức Chúa Trời hằng sống, nếu ông không nói gì, thì dân chúng vẫn cứ đuổi theo anh em mình cho đến sáng mai.” 28 Giô-áp truyền thổi kèn, tất cả dân chúng đều dừng lại, không đuổi theo người Y-sơ-ra-ên và không tiếp tục chiến đấu nữa. 29 Suốt đêm đó, Áp-ne và những người theo ông đi xuyên qua A-ra-ba. Họ sang sông Giô-đanh, và đi khắp Bít-rôn, rồi đến Ma-ha-na-im. 30 Giô-áp cũng thôi đuổi theo Áp-ne mà trở về. Khi tập hợp dân chúng thì trong các đầy tớ của Đa-vít thiếu mười chín người và A-sa-ên. 31 Các đầy tớ của Đa-vít đã giết ba trăm sáu mươi người Bên-gia-min, là người của Áp-ne. 32 Họ đem A-sa-ên chôn trong mộ của cha người tại Bết-lê-hem. Rồi Giô-áp và những người của ông đi suốt đêm, đến Hếp-rôn lúc rạng đông.

Suy ngẫm và hiểu

Áp-ne, tướng lĩnh của quân đội Ích-bô-sết, và Giô-áp, tướng lĩnh của quân đội Đa-vít, đã chạm trán với nhau ở hai phía của một cái hồ, và đã quyết định chọn mười hai binh lính của mỗi bên quân đội đánh nhau. Trận chiến này bắt đầu một cách nhẹ nhàng, nhưng trở nên khốc liệt và cuối cùng đã dẫn đến một cuộc chiến có quy mô thực sự (c.12-17). Khi A-sa-ên, em của Giô-áp, đuổi theo Áp-ne, ông đã bị giết vì giáo của Áp-ne. Hai mươi thuộc hạ của Đa-vít, bao gồm cả A-sa-ên, đã chết, trong khi 360 người của Ích-bô-sết cũng chết. Trong trận chiến này, không có nguyên nhân hoặc sự cân nhắc thuộc linh đối với nước Trời. Đó là hậu quả ngớ ngẩn và bi thảm của những tham vọng thuộc về những cận thần của cả hai bên (c.18-32).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-17 Áp-ne và Giô-áp đã xúi giục thuộc hạ mình đánh nhau và khiến cho một số người trong số họ phải chết. Họ đã sử dụng mạng sống của người khác để làm thỏa mãn sự tham lam và ước vọng của mình. Sự thành công được thực hiện qua sự hy sinh mạng sống của những người khác không phải là sự chiến thắng.

C.18-23 A-sa-ên cậy vào đôi chân nhanh nhẹn của mình quá nhiều và không cân nhắc đến sức mạnh của kẻ thù, điều dẫn tới cái chết của ông. Mặc dù Áp-ne đã đưa ra cho A-sa-ên hai cơ hội để chạy thoát, nhưng A-sa-ên, đầy ngạo mạn, đã không rút lui. Chúng ta hãy đảm bảo rằng chúng ta không làm lộn xộn các công việc của Đức Chúa Trời vì chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào khả năng và sự ham muốn của mình.

Tham khảo

2:17 Câu chuyển tiếp này kết nối với đoạn đầu tiên, đề cập đến trận chiến tại Ga-ba-ôn, và đoạn sau, nơi mà sự chết của A-sa-ên được thuật lại. Sau đoạn này, mối thù giữa các con trai còn sống của Xê-ru-gia và Áp-ne, kẻ giết A-sa-ên, sẽ là một điều nghiêm trọng.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con không lãng phí thời gian của mình trong những trận chiến mà chúng con không thể chiến thắng, và xin hãy giúp chúng con tìm kiếm sự tể trị của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 10-12

Share.

About Author

Nhận xét