Leaderboard Ad

Ngày 11 – Na-Banh Nhục Mạ Đa-Vít

0

Khi Đa-vít đề nghị Na-banh, một người giàu có giúp đỡ, Na-banh đã lăng nhục ông thay vì giúp đỡ ông. Đáp lại, Đa-vít đã bắt đầu cùng những người của ông trừng phạt Na-banh.

1 Sa-mu-ên 25:1-17

1 Sa-mu-ên qua đời, và toàn dân Y-sơ-ra-ên họp lại than khóc ông. Họ an táng ông tại quê nhà ở Ra-ma. Sau đó, Đa-vít di chuyển xuống hoang mạc Pha-ran. 2 Có một người ở Ma-ôn, còn sản nghiệp thì ở Cạt-mên. Người ấy rất giàu có, ông nuôi ba nghìn con chiên, và một nghìn con dê. Ông đang hớt lông chiên ở Cạt-mên. 3 Ông ấy tên là Na-banh, thuộc dòng dõi Ca-lép; và vợ ông là A-bi-ga-in. Người vợ thì khôn ngoan xinh đẹp, còn chồng thì cứng cỏi và hung ác. 4 Trong hoang mạc, Đa-vít nghe tin Na-banh đang hớt lông chiên 5 nên sai mười thanh niên đi, và dặn họ: “Hãy đi lên Cạt-mên, đến gặp Na-banh, nhân danh ta chào thăm ông ấy, 6 và nói rằng: ‘Nguyện ông được bình an, nguyện gia đình ông và tất cả những gì thuộc về ông đều được bình an! 7 Bây giờ, tôi được biết có thợ đang hớt lông chiên cho ông. Ngày trước, khi những người chăn chiên của ông ở gần chúng tôi, chúng tôi không hề quấy nhiễu họ; trọn thời gian ở tại Cạt-mên, họ không mất mát gì cả. 8 Xin cứ hỏi các đầy tớ ông, họ sẽ nói cho ông biết. Vì chúng tôi đến trong ngày lễ hội, mong rằng các thanh niên của tôi được ơn trước mặt ông. Xin cho các đầy tớ ông và con ông là Đa-vít bất cứ món gì ông có sẵn trong tay.’”

9 Các thanh niên của Đa-vít đến gặp Na-banh, và nhân danh Đa-vít lặp lại tất cả những lời ấy, rồi yên lặng chờ đợi. 10 Nhưng Na-banh trả lời với các đầy tớ Đa-vít: “Đa-vít là ai? Con của Gie-sê là ai? Ngày nay sao có lắm đầy tớ trốn chủ thế! 11 Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt dành cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết từ đâu đến sao?” 12 Các thanh niên của Đa-vít quay trở về. Đến nơi, họ thuật lại tất cả những lời ấy cho Đa-vít nghe. 13 Đa-vít nói với các thuộc hạ: “Mỗi người hãy đeo gươm của mình vào!” Họ đều đeo gươm, Đa-vít cũng đeo gươm của ông. Khoảng bốn trăm người đi lên theo Đa-vít, còn hai trăm người ở lại giữ đồ đạc.

14 Một trong số các đầy tớ báo tin cho A-bi-ga-in, vợ của Na-banh: “Đa-vít đã sai những sứ giả từ hoang mạc đến chào chủ chúng tôi, nhưng ông ấy mắng nhiếc họ. 15 Thật, suốt thời gian chúng tôi ở gần những người ấy trong cánh đồng, họ rất tử tế với chúng tôi, chúng tôi không bị quấy nhiễu, và không mất mát vật gì cả. 16 Trong lúc chúng tôi ở gần các người đó, chăn giữ bầy chiên, thì ngày và đêm họ như một bức tường bao bọc chúng tôi. 17 Vậy bây giờ, xin bà xem phải làm gì, vì người ta đã định giáng tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Ông chủ hung dữ quá, nên không chịu nghe ai cả.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Sa-mu-ên, người lãnh đạo thuộc linh của Y-sơ-ra-ên, qua đời, Đa-vít, người còn lại thậm chí ít nơi hơn để quay về, đã chạy trốn vào hoang mạc Pha-ran. Tại nơi này Đa-vít hành động như một người bảo vệ tài sản của những người giàu có trong vùng. Trong số những người giàu có, những người nhận được sự giúp đỡ của Đa-vít, có một người nhẫn tâm tên là Na-banh, người đã thô bạo lăng nhục Đa-vít khi đáp lại lời đề nghị xin giúp đỡ một cách lịch sự của Đa-vít. Đa-vít đã tức giận trước phản ứng của Na-banh, và đã dẫn dắt những người của ông đánh Na-banh. Đa-vít khiêm nhường, người đã cứu Sau-lơ, lại mạo hiểm biến thành “một Sau-lơ khác” bởi vì ước ao thiếu suy nghĩ muốn trả thù của ông (c.1-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-8, 15-16 Đa-vít hành động như một kiểu cảnh sát hay người cứu hộ ở nơi hoang mạc không có luật pháp. Ông chỉ sử dụng sức mạnh của mình để phục vụ. Giống như vào những ngày làm người chăn chiên, và thời ông đánh bại Gô-li-át, và thời ông cứu người Kê-i-la khỏi người Phi-li-tin, ở mọi nơi và mọi lúc Đa-vít đã bày tỏ sự lãnh đạo quy phục, điều phù hợp với một vị vua của Vương quốc Đức Chúa Trời.

C. 2, 9-11 Na-banh biết rằng Đa-vít đã bảo vệ tài sản của ông ta. Bất chấp điều này, ông ta đã nhục mạ Đa-vít qua việc đối xử với ông như với một kẻ lang thang ở hoang mạc. Na-banh là một người giàu có về tiền của và quyền lực, nhưng ông ta là một kẻ ăn xin về thuộc linh, người không biết đến ân điển. Chỉ những người nhận được ân điển, mới ban cho nó. Chúng ta hãy nhớ ân điển chúng ta đã nhận được và ban cho nhiều như chúng ta đã được ban cho.

Tham khảo

25:1 Khi Sa-mu-ên qua đời, toàn thể Y-sơ-ra-ên họp lại than khóc ông. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng một người không nên than khóc. tại quê nhà. Việc chôn cất tại nhà là phổ biến trong một số nền văn hóa thời đó, mặc dù nó không phổ biến ở Y-sơ-ra-ên. Có lẽ Đa-vít đi Pha-ran bởi vì ông sợ rằng cái chết của Sa-mu-ên có thể khiến Sau-lơ một lần nữa chống lại ông.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giải quyết sự căm ghét và giận dữ trong tấm lòng của chúng con, những điều chúng con dâng lên trước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 51-54

Share.

About Author

Nhận xét