Leaderboard Ad

Ngày 04 – Giao Ước Giữa Đa-Vít Và Giô-Na-Than

0

Đa-vít đề nghị Giô-na-than giúp đỡ để xác nhận thực trạng tấm lòng của Sau-lơ đối với ông. Sau đó hai người chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, và thực hiện một giao ước trước Đức Chúa Trời để bảo vệ nhau.

1 Sa-mu-ên 20:1-23

1 Đa-vít trốn khỏi Na-giốt thuộc Ra-ma, đến với Giô-na-than, và hỏi: “Tôi đã làm chi, tôi có tội ác gì? Tôi đã phạm tội gì với cha anh, mà người tìm hại mạng sống tôi?” 2 Giô-na-than trả lời: “Chẳng phải thế! Anh không chết đâu. Cha tôi không làm bất cứ điều gì, dù lớn hay nhỏ, mà không nói với tôi. Vậy, tại sao cha tôi lại giấu điều nầy với tôi? Không thể như thế được!” 3 Nhưng Đa-vít lại thề và nói: “Cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên vua tự nghĩ: ‘Đừng cho Giô-na-than biết điều nầy, kẻo nó phải lo buồn chăng!’ Nhưng, như Đức Giê-hô-va hằng sống và như anh vẫn sống đây, thật giữa tôi và cái chết chỉ còn cách một bước.” 4 Giô-na-than nói với Đa-vít: “Bất cứ điều gì anh muốn, thì tôi sẽ làm cho anh.” 5 Đa-vít nói tiếp: “Nầy, mai là ngày lễ hội trăng mới, tôi phải ngồi ăn chung bàn với vua. Nhưng xin để cho tôi đi ẩn ngoài đồng cho đến chiều tối ngày thứ ba. 6 Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt thì hãy tâu với người rằng: ‘Đa-vít đã nài xin con cho nó về Bết-lê-hem, quê hương nó, vì ở đó cả gia tộc nó dâng sinh tế hằng năm.’ 7 Nếu người trả lời: ‘Tốt!’ thì đầy tớ anh sẽ được bình an. Còn nếu người nổi giận, thì hãy biết rằng người cố ý hại tôi. 8 Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ đối với đầy tớ anh, vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước với đầy tớ anh. Nếu tôi có tội gì, thì xin chính anh hãy giết tôi đi, chứ sao anh lại đưa tôi đến với cha anh?” 9 Giô-na-than nói: “Xin anh đừng nghĩ vậy! Trái lại, nếu tôi biết cha tôi cố ý hại anh, chẳng lẽ tôi không cho anh biết sao?” 10 Đa-vít hỏi Giô-na-than: “Nhưng nếu cha anh trả lời anh cách giận dữ thì ai sẽ báo cho tôi biết?” 11 Giô-na-than bảo Đa-vít: “Nào, chúng ta ra ngoài đồng.” Cả hai cùng đi ra ngoài đồng. 12 Giô-na-than nói với Đa-vít: “Xin Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, làm chứng! Ngày mai hay là ngày mốt, vào giờ nầy, tôi sẽ dọ ý cha tôi. Nếu thấy không có điều gì đáng sợ cho anh thì tôi không sai người nào đến cho anh biết; 13 còn nếu cha tôi quyết lòng hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, bảo anh đi, và anh sẽ đi bình an. Nếu không, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Giô-na-than cách nặng nề! Cầu xin Đức Giê-hô-va ở với anh, như Ngài đã ở với cha tôi! 14 Nếu tôi còn sống, xin anh lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đối đãi với tôi. Còn nếu tôi chết, 15 xin anh cũng đừng bao giờ cất bỏ ơn thương xót khỏi gia đình tôi đến đời đời, ngay cả khi Đức Giê-hô-va tận diệt tất cả kẻ thù của Đa-vít khỏi mặt đất.” 16 Như vậy, Giô-na-than kết ước với nhà Đa-vít rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những kẻ cừu địch của Đa-vít.” 17 Bởi yêu thương Đa-vít, Giô-na-than lại bắt Đa-vít thề nữa, vì Giô-na-than yêu thương Đa-vít như chính mạng sống mình.

18 Giô-na-than nói tiếp: “Mai là ngày lễ hội trăng mới, người ta sẽ thấy vắng anh, vì chỗ anh bỏ trống. 19 Ngày mốt, anh hãy xuống mau, đến chỗ anh đã ẩn hôm trước, là ngày xảy ra vụ đó, và anh sẽ đợi bên tảng đá Ê-xe. 20 Tôi sẽ bắn ba mũi tên về phía tảng đá đó như bắn vào một cái bia. 21 Rồi tôi sẽ sai đầy tớ, và bảo nó: ‘Hãy đi nhặt các mũi tên!’ Nếu tôi nói với nó: ‘Kìa, các mũi tên ở bên nầy của mầy, hãy nhặt lấy đi!’ Bấy giờ anh hãy đến; thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, mọi việc đều bình an cho anh, không có gì đáng sợ cả! 22 Nhưng nếu tôi nói với đứa tớ nhỏ: ‘Kìa, các mũi tên ở bên kia của mầy.’ Bấy giờ anh hãy đi, vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi. 23 Còn về lời chúng ta đã nói với nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời.”

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít muốn tìm hiểu liệu hành vi của Sau-lơ là một giai đoạn tạm thời do một ác thần hay có một động cơ giết người chắc chắn đang hành động. Vì thế, ông đã lập một kế hoạch để xác nhận tấm lòng thực sự của Sau-lơ và đề nghị Giô-na-than giúp đỡ. Thậm chí, Giô-na-than đã biết một ngày Đa-vít sẽ làm vua sau Sau-lơ, đã không bị tham vọng của riêng mình thuyết phục và đã giúp đỡ Đa-vít theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Không chỉ có điều này, nhưng chàng thậm chí còn giao phó cho Đa-vít cả lợi ích của chính mình và của con cháu mình. Đức tin của Giô-na-than, người nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Trời trước ý muốn của riêng mình, cho chúng ta thấy đức tin thật là gì (c.1-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3, 9 Đa-vít muốn biết liệu cách xử sự của Sau-lơ là một giai đoạn nhất thời do một ác thần đem lại, hay là có sự chủ ý giết người trong ông ta. Sự thực đủ rõ ràng để xác định được ý định của Sau-lơ qua tình trạng những sự việc đang diễn ra, nhưng Đa-vít đã trung tín: ông chưa bao giờ đánh mất niềm hy vọng của mình nơi con người cho đến cuối cùng. Chúng ta hãy cẩn thận qua những sự định kiến và những đoán định vội vã của chúng ta, để đừng đánh mất những con người Đức Chúa Trời quý trọng và chờ đợi.

C. 12-16 Giô-na-than không gặp Đa-vít, người cầu xin mình giúp đỡ, như một người đáng thương, nhưng thay vào đó ông đã thấy Đức Chúa Trời, Đấng sẽ giữ cho Đa-vít được an toàn và cuối cùng sẽ giúp ông ấy chiến thắng kẻ thù của mình. Đức tin của một Cơ Đốc nhân là nhìn thấy Đức Chúa Jêsus, Đấng bị treo một cách thảm thương trên thập tự giá, xuất hiện là Vị Vua qua việc giành được sự vinh hiển của sự sống lại.

Tham khảo

20:1 Dường như trước khi Sau-lơ đến Na-giốt, Đa-vít đã đến đó. Sau đó Đa-vít trốn khỏi Na-giốt quay trở lại Ghi-bê-a, và mọi việc được giải quyết. Sau đó ông đến…trước Giô-na-than. Vì thế nó có thể được diễn giải: “Bây giờ Đa-vít đã trốn khỏi Na-giốt ở Ra-ma. Ông đến trước Giô-na-than và nói…”

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con chọn ngày mai của Ngài, nơi sự đau khổ đang chờ đợi thế gian đang vui vẻ ngày hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 28-30

Share.

About Author

Nhận xét