Mặc dù anh trai chàng và Sau-lơ không tin rằng Đa-vít có thể đấu được với Gô-li-át, nhưng Đa-vít khăng khăng đòi chiến đấu với Gô-li-át.
1 Sa-mu-ên 17:28-40
28 Nhưng Ê-li-áp, anh cả, nghe Đa-vít nói vậy thì nổi giận với chàng, và nói: “Tại sao mầy đến đây? Mầy bỏ mấy con chiên trong hoang mạc cho ai? Tao biết tính kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mầy. Vì muốn xem đánh nhau nên mầy mới đến đây.” 29 Đa-vít đáp: “Em có làm gì đâu? Nói cũng không được sao?” 30 Chàng quay khỏi anh mình, đến với người khác lặp lại câu hỏi ấy, thì người ta cũng trả lời như lần trước.
31 Có người nghe những lời Đa-vít nói, đem thuật lại cho Sau-lơ. Vua cho gọi Đa-vít đến. 32 Chàng tâu với Sau-lơ: “Xin đừng ai ngã lòng vì tên Phi-li-tin kia! Đầy tớ bệ hạ sẽ đi ra chiến đấu với hắn.” 33 Sau-lơ nói với Đa-vít: “Con không thể đương đầu với tên Phi-li-tin nầy đâu, vì con chỉ là một thiếu niên, còn hắn đã là một chiến binh từ lúc trẻ.” 34 Đa-vít tâu với Sau-lơ: “Khi đầy tớ bệ hạ chăn chiên cho cha mình, nếu có sư tử hay là gấu đến tha một con chiên trong bầy, 35 thì con đuổi theo, đánh nó, giật chiên khỏi mõm nó; nếu nó chống cự, con nắm râu nó, đánh và giết nó đi. 36 Đầy tớ bệ hạ đã đánh chết cả sư tử và gấu, vậy thì tên Phi-li-tin không chịu cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng, vì hắn đã dám thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống.” 37 Đa-vít nói tiếp: “Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi vuốt sư tử và gấu, thì Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Phi-li-tin kia.” Sau-lơ nói: “Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở với con!”
38 Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít, đội mũ đồng lên đầu và mặc áo giáp cho chàng. 39 Đa-vít đeo gươm của Sau-lơ bên ngoài áo giáp và tập đi thử vì không quen. Chàng nói với Sau-lơ: “Con không thể mang khí giới nầy mà đi được, vì con không quen.” Rồi Đa-vít cởi những thứ ấy ra. 40 Chàng cầm một cây gậy trong tay, chọn dưới khe năm viên đá bóng nhẵn để trong túi chăn chiên mình vẫn thường mang và cái ná ném đá trong tay, rồi xông tới tên Phi-li-tin.
Suy ngẫm và hiểu
Ê-li-áp, anh cả của Đa-vít, kết tội chàng vì bỏ bê trách nhiệm của chàng với bầy chiên của cha mình để xem đánh nhau. Tuy nhiên, Đa-vít đã không để ý đến sự quở trách của anh trai mình và quyết tâm chiến đấu với Gô-li-át. Ban đầu vua Sau-lơ từ chối điều này vì thực tế là Đa-vít còn quá trẻ và không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng khi ông thấy Đa-vít cương quyết về quyết định của mình, ông đã chấp nhận đề nghị chiến đấu của Đa-vít. Đa-vít dạn dĩ vì chàng tự tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu khỏi trận chiến với dân Phi-li-tin và chính bằng sự dạn dĩ này mà chàng có thể thuyết phục được Sau-lơ (c.28-40).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.36-37 Đức Chúa Trời là hằng sống và ở với dân Ngài. Đa-vít tin điều này và vì thế, chàng không sợ Gô-li-át. Ngày nay, điều gì khiến bạn sợ hãi? Khi kẻ thù của dân Đức Chúa Trời tấn công, Ngài ban quyền phép cho dân Ngài để dành được chiến thắng trong Đấng Christ.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.32-37 Chúng ta được kêu gọi tham gia vào trận chiến thuộc linh một cách tự tin giống như Đa-vít. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta phải luôn nhớ rằng sức lực của chúng ta không có ở nơi bản thân chúng ta, nhưng ở nơi Đức Chúa Trời. Chỉ qua Ngài, chúng ta mới có thể thành công trong trận chiến thuộc linh. Nếu chúng ta bị bỏ mặc với sức riêng của mình, chúng ta sẽ có ít cơ hội chống lại những mưu chước của kẻ thù.
Tham khảo
17:34 sư tử hay là gấu. Cả sư tử và gấu đều phổ biến ở Pa-lét-tin trong thời dân Y-sơ-ra-ên.
17:37-39 Đức Giê-hô-va … sẽ giải cứu con. Vì đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, nên Đa-vít cho thấy sự tự nguyện nhiều hơn để chiến đấu thay mặt cho dân của Đức Chúa Trời, và để bảo vệ danh của Ngài, hơn là vì chiến binh dày dạn Sau-lơ.
Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy làm tăng trưởng đức tin của chúng con trong Ngài bằng Thần của Ngài, và xin hãy ban quyền phép cho chúng con khi bị kẻ thù tấn công thuộc linh
Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 10-12