Leaderboard Ad

Ngày 11 – Phần Của Thầy Tế Lễ

0

Các thầy tế lễ được phép nhận một phần của tế lễ bình an, phần thuộc về họ. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời là tài sản đời đời duy nhất của họ.

Lê-vi Ký 7:28-38 

28 Đức Giê-hô-va còn phán dặn Môi-se: 29 “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: Người nào dâng tế lễ bình an lên Đức Giê-hô-va thì chính người đó phải đem sinh tế về tế lễ bình an đến cho Ngài. 30 Tự tay người đó sẽ mang những lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va tức là mỡ và bộ sườn non; bộ sườn non dâng lên Đức Giê-hô-va như là một lễ vật đặc biệt. 31 Thầy tế lễ sẽ đốt mỡ trên bàn thờ, còn bộ sườn non thì thuộc về các thầy tế lễ dòng dõi A-rôn. 32 Các con cũng phải tặng phần trên của đùi phải, phía sau, cho thầy tế lễ nào thuộc dòng dõi A-rôn dâng máu và mỡ của sinh tế. 33 Người nào trong các con trai A-rôn dâng máu và mỡ sinh tế của tế lễ bình an thì sẽ nhận cái đùi phải đó. 34 Từ những sinh tế của tế lễ bình an, Ta lấy và ban cho thầy tế lễ A-rôn và các con trai người bộ sườn non đã qua nghi thức đưa qua đưa lại và cái đùi mà dân chúng đã dâng cho Ta, theo luật lệ đời đời mà dân Y-sơ-ra-ên phải tuân giữ. 35 Đó là phần của A-rôn và các con trai người, lấy từ những tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va, biệt riêng cho họ từ ngày họ được lập làm chức tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va. 36 Đó là điều Đức Giê-hô-va truyền dặn dân Y-sơ-ra-ên phải trao cho họ vào ngày họ được xức dầu. Đây là một luật lệ đời đời trải qua mọi thế hệ.”

37 Đó là luật về tế lễ thiêu, tế lễ chay, tế lễ chuộc tội, tế lễ chuộc lỗi, tế lễ phong chức và tế lễ bình an 38 mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se trên núi Si-na-i, vào ngày Ngài phán dặn dân Y-sơ-ra-ên dâng tế lễ lên Đức Giê-hô-va, trong hoang mạc Si-na-i.

Suy ngẫm và hiểu

Người dâng tế lễ bình an phải mang nó đến cho Đức Chúa Trời một cách trực tiếp bằng chính tay của họ. Sau đó thầy tế lễ sẽ đốt mỡ trên bàn thờ và lấy cái ức của con sinh tế là phần của họ, sau khi đưa qua đưa lại nó như một lễ vật trước Đức Chúa Trời. Người dâng tế lễ cũng phải đưa cao cái đùi phải của con sinh tế và dâng nó cho các thầy tế lễ phần thuộc về họ. Bằng cách chia cho các thầy tế lễ lễ vật được dâng cho Ngài, Đức Chúa Trời đảm bảo đời sống cho các thầy tế lễ (c.28-36). Những luật lệ đối với các tế lễ từ chương 1 đến 7 là những sự hướng dẫn mà Môi-se nhận từ Đức Chúa Trời trên núi Si-nai (c. 37-38).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.35-36 Đức Chúa Trời khiến một phần của lễ vật tế lễ bình an là phần các thầy tế lễ nhận được. Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời cũng nuôi và mặc cho những người làm công trực tiếp tham gia vào các công việc của Ngài. Chúng ta hãy thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu thuộc về Đức Chúa Trời và rằng tất cả mọi phước hạnh của sự bình an đến từ Ngài. Khi đó chúng ta sẽ có thể tập trung đầy đủ hơn vào các công việc của Đức Chúa Trời.

C.37-38 Đức Chúa Trời đặt ra các luật lệ cho từng tế lễ để có mối tương giao thánh khiết với dân sự của Ngài. Điều này là bởi vì sự thờ phượng trong Đức Thánh Linh và lẽ thật (Giăng 4:24) không phải là một việc làm không có trật tự bỏ qua tính theo quy cách. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị “với lòng kính sợ” (Hê-bơ-rơ 12:28) cho sự thờ phượng phù hợp với Đức Chúa Trời của sự trật tự, và chúng ta phải cân nhắc một hình thức thờ phượng thích hợp mà chúng ta có thể dốc đổ tấm lòng của mình vào.

Cầu nguyện:  Chúa ôi, Ngài đã bày tỏ một cách tỉ mỉ cho chúng con những luật lệ của việc tế lễ. Vì thế, xin hãy giúp chúng con thờ phượng với tấm lòng và thân thể chuẩn bị cách tốt lành. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 1-4

Share.

About Author

Nhận xét