Leaderboard Ad

Ngày 24 – Người Đàn Bà Tội Lỗi Được Tha Thứ

0

Một người đàn bà có tiếng xấu đã thực hiện một sự bày tỏ lạ thường về tấm lòng yêu mến đối với Đấng Christ, nhưng người chủ nhà, một người Pha-ri-si, đã không tán thành và vì thế đã hoài nghi Đức Chúa Jêsus. Khi tha thứ cho người đàn bà đó, Đức Chúa Jêsus đã dạy người Pha-ri-si một bài học.

Lu-ca 7:36-50 

36 Một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jêsus dùng bữa với mình. Ngài vào nhà người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. 37 Có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó nghe nói Ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pha-ri-si, nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. 38 Nàng đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jêsus mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài; rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân Ngài, và xức dầu thơm lên. 39 Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, thầm nghĩ: “Nếu người nầy thật là nhà tiên tri, chắc đã biết người đàn bà chạm đến mình đó là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là kẻ tội lỗi.” 40 Đức Chúa Jêsus phán với ông: “Hỡi Si-môn, Ta có vài lời nói với ngươi.” Ông thưa: “Xin Thầy cứ nói.” 41 Ngài phán: “Một chủ nợ có hai con nợ: Một người nợ năm trăm đơ-ni-ê, người kia nợ năm chục. 42 Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn?” 43 Si-môn thưa: “Tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn.” Đức Chúa Jêsus phán: “Ngươi nhận xét đúng lắm.” 44 Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Si-môn: “Ngươi thấy người đàn bà nầy không? Ta vào nhà của ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng chị ấy đã lấy nước mắt thấm ướt chân Ta, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ngươi không hôn Ta, nhưng từ khi Ta vào nhà của ngươi, chị ấy luôn hôn chân Ta. 46 Ngươi không xức dầu cho đầu Ta, nhưng chị ấy lấy dầu thơm xức chân Ta. 47 Vì thế, Ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà nầy nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều; còn người được tha ít thì yêu mến ít.” 48 Rồi Ngài phán với người đàn bà: “Tội lỗi con đã được tha.” 49 Các người ngồi cùng bàn với Ngài nói với nhau: “Người nầy là ai mà có quyền tha tội?” 50 Nhưng Ngài phán với người đàn bà: “Đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an.” 

Suy ngẫm và hiểu

Ở đây chúng ta thấy một sự bày tỏ đẹp đẽ về tình yêu đối với Đấng Christ. Có vẻ như người đàn bà này đã không được mời mà lại đến nhà của người Pha-ri-si để gặp Đức Chúa Jêsus. Khi Ngài ngồi trên sàn nhà, bà ấy đã thể hiện tình yêu của mình với Đức Chúa Jêsus theo cách đầy cảm xúc và bằng cả cách thuộc thể. Người đàn bà này đã thờ phượng Ngài bằng cách khóc nơi chân Ngài, lau nước mắt bằng mái tóc dài của bà và xức dầu thơm cho Ngài. Đức Chúa Jêsus đã chấp nhận hành động thờ phượng này, biết rằng nó đến từ tấm lòng đức tin. Người Pha-ri-si thấy điều này đã đoán xét người đàn bà đó. Rõ ràng ông biết bà ấy là ai và tai tiếng đầy tội lỗi của bà ấy, nhưng ông đã không biết bà đã được Đấng Christ biến đổi như thế nào. Người Pha-ri-si cũng đã đoán xét Đức Chúa Jêsus một cách sai trật, lập luận rằng Ngài không thể là một nhà tiên tri được, vì nhà tiên tri lẽ ra phải biết tội lỗi của người đàn bà này và tránh xa bà ấy. Đức Chúa Jêsus trả lời ông bằng một bài học về sự tha thứ. Người có món nợ lớn được tha thì biết ơn nhiều hơn là người có món nợ nhỏ được tha. Đấng Christ đã quở trách người Pha-ri-si vì không đón tiếp Ngài đến nhà ông một cách đúng mực. Và bằng việc tha thứ cho tội lỗi của người đàn bà đó, Đức Chúa Jêsus đã làm điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền để làm.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.39-40 Đức Chúa Jêsus biết điều gì ở trong tấm lòng con người. Ngài có thể thấy được ý định và ý tưởng của chúng ta một cách thấu đáo. Cho nên, chỉ một mình Ngài có khả năng đoán xét trọn vẹn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.44-46 Chúng ta thường giống người Pha-ri-si trong câu chuyện này hơn là giống người đàn bà. Chúng ta nhìn vào người khác bằng sự đoán xét, trong khi bản thân chúng ta có tấm lòng lạnh lùng đối với Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta ăn năn và bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta với Đấng Christ theo một cách rõ ràng. Đức Chúa Jêsus được tôn vinh khi những người theo Ngài, giống như người đàn bà này, thừa nhận một cách công khai lòng yêu mến của họ với Ngài và món nợ tội lỗi lớn mà họ đã được tha thứ. 

Tham khảo   

7:39-40 Nếu người này là một tiên tri. Người Pha-ri-si buộc tội rằng Đức Chúa Jêsus không phải là một tiên tri (ngược lại với c.16) vì một tiên tri thật không cho phép người đàn bà tội lỗi đó chạm vào người đó. thầm nghĩ… Đức Chúa Jêsus trả lời. Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng của Si-môn, cho thấy rằng chính Ngài là một tiên tri thật.

7:48-49 Tội lỗi con đã được tha (so sánh với 5:20). Như trong 5:20-25, sự công bố của Đức Chúa Jêsus được hiểu là việc sử dụng đặc quyền thiên thượng về sự tha thứ tội lỗi và được tiếp nối bằng một câu hỏi tương tự: Người này là ai mà có quyền tha tội? Lu-ca cố tình đưa ra câu hỏi này cho độc giả để suy ngẫm về tầm quan trọng và những ngụ ý Đức Chúa Jêsus là ai.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con tha thứ cho những người khác, là những người phạm tội với chúng con, giống như Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 27-29

Share.

About Author

Nhận xét