Leaderboard Ad

Ngày 15 – Phi-E-Rơ, Tay Đánh Lưới Người

0

Đức Chúa Jêsus đã không chỉ kêu gọi Phi-e-rơ, một tội nhân làm môn đồ Ngài, mà Ngài còn ban cho ông sứ mạng để kêu gọi các tội nhân vào nước Trời.

Lu-ca 5:1-11

1 Một lần kia, khi Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. 2 Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó, là chiếc của Si-môn, và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng.

4 Khi giảng xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá.” 5 Si-môn thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” 6 Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. 7 Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. 8 Thấy vậy, Si-môn Phi-e-rơ quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus và thưa: “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội.” 9 Vì Si-môn và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi; cả Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, bạn của Si-môn cũng vậy. 10 Đức Chúa Jêsus phán với Si-môn: “Đừng sợ, kể từ nay, con sẽ trở nên tay đánh lưới người.” 11 Họ đem thuyền vào bờ, bỏ mọi sự mà theo Ngài. 

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù Si-môn, người đánh cá, đã thức suốt đêm mà chẳng bắt được con cá nào. Tuy nhiên, khi ông vâng lời Đức Chúa Jêsus thả lưới ở chỗ nước sâu, thì ông đã bắt được nhiều cá đến nỗi lưới của ông gần đứt (c.1-7). Trước quyền năng thiên thượng của Đức Chúa Jêsus, Si-môn đã nhận ra rằng ông là tội nhân, và sự nhận biết này chỉ cho ông thấy rằng ông cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện qua Đức Chúa Jêsus. Điều đó cũng khiến ông nghĩ rằng ông không thể đến gần hơn với Đức Chúa Jêsus vì tình trạng tội lỗi của mình, nhưng thay vì giữ khoảng cách của mình với Si-môn, Đức Chúa Jêsus đã ban cho Si-môn một sứ mạng – tay đánh lưới người; một người sẽ dẫn dắt các tội nhân đến sự sống. Đáp lại, Si-môn Phi-e-rơ đã từ bỏ mọi sự và đi theo Đức Chúa Jêsus (c.8-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-7, 9 Có lẽ Si-môn thấy buồn và mệt mỏi sau khi suốt đêm không thể bắt được gì, và trong nỗi thất vọng nào đó khi ông sửa lưới của mình. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã chọn để dùng thuyền của Si-môn Phi-e-rơ làm bục giảng của Ngài. Hơn nữa, một người thợ mộc đã dạy một người đánh cá cách bắt cá thế nào. Phi-e-rơ im lặng vâng lời khi Đức Chúa Jêsus hỏi dùng thuyền của ông, nhưng không im lặng hơn nữa, khi được bảo thả lưới ở chỗ nước sâu (c.5). Kết quả dồi dào của việc miễn cưỡng vâng lời của ông là điều gì đó không lô-gíc hoặc không phải kinh nghiệm đi biển có thể giải thích được. Cho nên, sự vâng lời của chúng ta không nên chỉ đến khi chúng ta nghĩ hoàn cảnh của mình cho phép, mà bởi vì Ngài, Đấng truyền lệnh là Chúa của mọi hoàn cảnh.

Tham khảo   

5:4-5 thả lưới…Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Câu trả lời của Si-môn đối với mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus không nên được xem là một trong những sự thiếu tôn trọng, dưới ánh sáng của việc ông gọi Ngài là “Thầy” (so sánh với 8:24, 45;9:33, 49; 17:13), và sau đó ngay lập tức nói thêm, nhưng vâng lời thầy con sẽ thả lưới.

5:6-7 Một số lượng lớn cá được mô tả bằng việc lưới của họ…đứtra hiệu gọi các bạnđến giúp. Cả hai thuyền gần chìm nhấn mạnh việc bắt cá kỳ lạ. Phép lạ của Đức Chúa Jêsus chứng tỏ rằng Ngài là Chúa của biển khơi và tất cả mọi loài ở trong đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con mong ước gặp Ngài qua việc tĩnh nguyện. Chúng con mong muốn sống vì Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 49-50

Share.

About Author

Nhận xét