Dân Y-sơ-ra-ên trông đợi ngày của Chúa, bằng cách thực hiện các nghi thức tôn giáo, nhưng A-mốt cảnh báo họ rằng ngày của Chúa sẽ đưa họ đến sự đoán phạt, chứ không phải sự cứu chuộc.
A-mốt 5:18-27
18 “Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Đó là ngày tối tăm chứ không phải là ngày tươi sáng. 19 Giống như một người chạy trốn sư tử lại gặp con gấu; khi bước vào nhà dựa tay trên vách thì lại bị rắn cắn. 20 Chẳng phải ngày của Đức Giê-hô-va là ngày tối tăm, không ánh sáng, ngày mù mịt, không tia sáng đó sao?21 Ta chán ghét, khinh thường những kỳ lễ của các ngươi; Ta không ưa thích những lễ hội trọng thể của các ngươi đâu. 22 Mặc dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và tế lễ chay cho Ta, Ta sẽ không nhận lấy; Ta chẳng đoái xem những con thú mập béo dùng làm tế lễ bình an của các ngươi. 23 Hãy dẹp bỏ tiếng hát ồn ào của các ngươi khỏi Ta! Ta không muốn nghe tiếng đàn hạc của các ngươi nữa. 24 Nhưng hãy làm cho công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như sông lớn chảy cuồn cuộn. 25 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi có dâng sinh tế và tế lễ chay cho Ta trong bốn mươi năm nơi hoang mạc không? 26 Vậy mà các ngươi lại khiêng Si-kút, thần của vua mình, và Ki-giun, thần ngôi sao của các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. 27 Vì thế, Ta sẽ cho các ngươi bị lưu đày qua bên kia Đa-mách.” Đức Giê-hô-va phán vậy,Danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân.
Suy ngẫm và hiểu
Cho dù dân Y-sơ-ra-ên từ bỏ Đức Chúa Trời, họ đã bám vào một sự đảm bảo giả dối rằng Đức Chúa Trời sẽ đứng về phía họ bởi vì họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, họ còn dâng nhiều tế lễ hy sinh và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng đời sống và sự thờ phượng của họ chẳng là gì cả, ngoài nghi thức tôn giáo thuần túy. Do vậy, bất chấp sự trông đợi của dân Y-sơ-ra-ên, rằng ngày của Chúa sẽ là sự vui mừng đối với họ, và sẽ đưa đến sự chiến thắng trước những dân tộc lân cận của họ, sự bại hoại của họ sẽ đưa họ đến sự đau đớn và sự tối tăm vào ngày đó (c.18-27).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.21-24 Đức Chúa Trời không chấp nhận nghi thức tôn giáo, điều chỉ được thực hiện như một nghi thức và vì sự bề ngoài. Dân Y-sơ-ra-ên có thể đã giữ tất cả những lễ hội của họ và ngợi khen Đức Chúa Trời bằng sự thờ phượng hoành tráng, nhưng do đời sống của họ không có công lý và sự công bình, những hành động mộ đạo của họ chỉ khiến Đức Chúa Trời gớm ghiếc họ ngày càng hơn mà thôi (Ê-sai 1:13-14). Nếu chúng ta thực sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì chúng ta có nên dâng đời sống của mình cho sự công bình và công lý, hay không?
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.25 Dân Y-sơ-ra-ên trông cậy nơi Đức Chúa Trời trong suốt hơn 40 năm mệt mỏi trong hoang mạc hơn là họ trông cậy vào thời của A-mốt, khi họ không thiếu thứ gì. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, hoang mạc là một thời kỳ của ân điển, nơi họ có một mối quan hệ sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời. Thậm chí ngày nay, chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời bằng nhiều hình thức thờ phượng, nhưng vẫn không có sự công bình thực sự. Hãy chú ý và xem xem, liệu chúng ta ở xa hay gần với Đức Chúa Trời.
Tham khảo
5:22 Ta sẽ không nhận lấy. Đức Chúa Trời đầy ân điển mở rộng mối thông công và sự tha thứ của Ngài cho những người sẽ chấp nhận giao ước của Ngài, như được bày tỏ bởi cuộc sống được thay đổi của họ. Ngài không thể bị lạm dụng để làm một việc theo nghi thức như thế.
5:25-26 Dân Y-sơ-ra-ên, thực tế, đã dâng những của lễ như vậy trong hoang mạc, nhưng do tấm lòng của họ không ngay thẳng (chú ý sự đề cập đến Si-kut và Ki-y-un, những vị thần các vì sao của vùng Lưỡng Hà), tuy vậy Đức Chúa Trời đã phán xét họ. Như vậy, lòng tin đạo của dân Y-sơ-ra-ên trong ngày của A-mốt cũng sẽ không lừa dối được Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con tuân theo lời Ngài, để chúng con có thể giữ được sự công bình trong đời sống của chúng con.
Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Ti-mô-thê 1-4