Phao-lô đã cấm mọi người trong Hội Thánh mang những vấn đề tranh chấp giữa họ ra tòa án luật pháp của thế gian và trước mặt những kẻ ngoại đạo, và nhận sự xét đoán của ai đó mà không có vị trí trong Hội Thánh. Thay vào đó, ông nói rằng thà họ cam chịu và bị lừa gạt còn tốt hơn.
1 Cô-rinh-tô 6:1-11
1 Khi trong anh em có người nầy tranh chấp với người khác, tại sao không đem đến trước các thánh đồ mà lại dám để cho kẻ không công chính xét xử? 2 Anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao? Nếu thế gian bị anh em xét xử thì tại sao anh em lại không thể xét xử những việc nhỏ nhặt? 3 Anh em không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời thường! 4 Thế mà, tại sao khi có những vấn đề đời thường như vậy anh em lại đem đến cho những người mà Hội Thánh xem không ra gì xét xử? 5 Tôi nói thế để anh em xấu hổ! Chẳng lẽ trong anh em không có một người đủ khôn ngoan để phân xử giữa anh em mình sao? 6 Nhưng anh em kiện cáo nhau, rồi lại đem đến trước mặt những kẻ chẳng tin! 7 Thật vậy, chỉ việc kiện tụng nhau đã là một thất bại rồi. Thà rằng anh em cam chịu bất công có hơn không? Thà cam chịu bị lừa gạt có hơn không? 8 Nhưng chính anh em bất công, lừa gạt và lại đối xử như vậy với anh em mình!
9 Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? 10 Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. 11 Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính.
Suy ngẫm và hiểu
Hội chúng Cô-rinh-tô đã quay sang tòa án luật pháp thế gian khi họ không giải quyết được tranh chấp và các vấn đề nội bộ giữa họ. Phao-lô xem các giải pháp như thế là đáng xấu hổ vì trong tương lai, Hội Thánh sẽ xét xử thế gian cùng với Chúa. Cho nên, Phao-lô thúc giục rằng thay vì nhận sự xét xử từ những kẻ không tin kính, những kẻ mà cuối cùng phải chịu sự xét xử của các tín hữu, thì đối với những người đang tranh chấp giải quyết vấn đề nội bộ là tốt hơn, ngay cả nếu điều đó có nghĩa là tự cho phép mình bị đối xử bất công hay bị lừa gạt. Ông cũng đưa ra lời cảnh báo cho những người trong Hội Thánh chống lại việc vi phạm tất cả mọi kiểu hành động gian ác và bại hoại.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.1-3 Phao-lô đã xem thái độ của việc cố gắng giải quyết những tranh chấp giữa các thành viên của hội chúng ở tòa án luật pháp thế gian là một sự sỉ nhục bị cấm trước Đức Chúa Trời và Hội Thánh. Điều này là bởi vì khi thế gian kết thúc, các thành viên của Hội Thánh có nhiệm vụ tham gia vào việc xét xử thế gian vô tín cùng với Chúa (Ma-thi-ơ 19:28; Lu-ca 22:30; Đa-ni-ên 7). Thế mà những người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô lại giao anh em mình cho những kẻ vô tín xét xử. Chẳng có gì đủ đáng giá khiến chúng ta phải bám chặt lấy đến nỗi hủy hoại thanh danh, Phúc Âm và sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
C.7-8 Thà chịu thiệt hại và bị lừa gạt còn tốt hơn là từ bỏ tình yêu thương và đưa ra kiện tụng chống lại anh em mình. Điều này là vì ngay cả nếu chúng ta thắng và phục hồi được những tổn thất, còn những người khiến chúng ta phải khổ sở, bị trừng phạt, thì đó là một sự thất bại, một “một việc làm không công chính” mà hậu quả là chỉ có tổn thương lớn trong Hội Thánh và Đấng Christ. “Sự thất bại trong tình yêu thương” mà chúng ta phải tự nguyện chấp nhận để dự phần vào chiến thắng của Đấng Christ là gì?
Tham khảo
6:1-11 Một số người Cô-rinh-tô đã cư xử bất công với nhau bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả lừa gạt. Tuy nhiên, thay vì đưa những vấn đề này ra Hội Thánh thì họ lại mang nhau ra trước những quan tòa địa phương. Những hành động sai trái và cách giải quyết này của họ đều là đáng xấu hổ cho các Cơ Đốc nhân.
6:5 xấu hổ. Gây ra bởi sự kiêu ngạo (3:21; 4: 6, 8, 18-19), những người Cô-rinh-tô nên xấu hổ về hành vi của mình (15:34; cũng xem 14:35), vì họ thậm chí không đủ khôn ngoan để giải quyết một sự tranh chấp giữa họ trong chính hội chúng của mình. Mặc dù họ tự cho là mình khôn ngoan (1Cô-rinh-tô 3:18; 4:10; 2Cô-rinh-tô 11:19), hành động của họ đi ngược lại với việc tự đánh giá này, gây ra sự xấu hổ của họ (1Cô-rinh-tô 1:27).
Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống đời sống chịu thua thiệt khi trông đợi ngày mà chúng con sẽ hưởng gia tài của nước của Ngài cùng với Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ 8-9