Leaderboard Ad

Ngày 17 – Trận Chiến Thuộc Về Ai?

0

Sau chiến công trong chiến trận, bộ tộc Ép-ra-im phàn nàn với Ghi-đê-ôn về chiến thuật của ông, và dân Su-cốt và Phê-nu-ên từ chối yêu cầu của Ghi-đê-ôn xin bánh cho đội quân của mình.

Các Quan Xét 8:1-12 

1 Người Ép-ra-im nói với Ghi-đê-ôn: “Tại sao ông đối xử với chúng tôi như vậy? Tại sao khi đi đánh dân Ma-đi-an, ông không gọi chúng tôi đi với?” Họ tranh cãi với ông kịch liệt. 2 Nhưng ông trả lời với họ rằng: “Việc tôi làm được đâu có đáng gì so với anh em? Không phải nho mót của Ép-ra-im còn hơn cả mùa nho của A-bi-ê-xe sao? 3 Đức Chúa Trời đã trao Ô-rép và Xê-ép là hai thủ lĩnh dân Ma-đi-an vào tay anh em. Đem sánh với anh em, tôi nào có làm được điều gì?” Khi nghe những lời ấy, họ nguôi cơn giận.

4 Ghi-đê-ôn và ba trăm người đi với ông đến sông Giô-đanh và vượt qua sông. Dù mệt nhọc, họ cũng cứ truy đuổi quân địch. 5 Ông nói với dân thành Su-cốt rằng: “Xin cho quân lính của tôi một ít bánh, vì họ mệt nhọc; tôi còn đang đuổi theo Xê-bách và Xanh-mu-na, là hai vua Ma-đi-an.” 6 Nhưng các thủ lĩnh Su-cốt trả lời: “Tay ông đã nắm được bàn tay của Xê-bách và Xanh-mu-na chưa mà bảo chúng tôi phải cấp bánh cho quân lính của ông?” 7 Ghi-đê-ôn đáp: “Nếu thế, khi Đức Giê-hô-va đã trao Xê-bách và Xanh-mu-na vào tay tôi rồi, tôi sẽ lấy gai gốc trong hoang mạc mà đánh nát thịt các người ra!” 8 Từ đó, ông đi lên đến thành Phê-nu-ên và cũng nói với dân Phê-nu-ên giống như vậy. Dân Phê-nu-ên cũng trả lời ông giống y như dân Su-cốt đã trả lời. 9 Vì thế, ông cũng nói với dân Phê-nu-ên rằng: “Khi tôi trở về bình an, tôi sẽ triệt hạ cái tháp nầy.”

10 Bấy giờ, Xê-bách và Xanh-mu-na ở tại Cạt-cô với quân lính mình, khoảng mười lăm nghìn người, là số quân còn sót lại của người phương Đông; vì một trăm hai mươi nghìn người có tài đánh kiếm đã bị giết. 11 Ghi-đê-ôn đi lên theo con đường của dân du mục, phía đông thành Nô-bách và Giô-bê-ha, tiến đánh trại quân khi chúng tưởng mình bình an vô sự. 12 Xê-bách và Xanh-mu-na, hai vua Ma-đi-an, chạy trốn, nhưng ông đuổi theo bắt được chúng, gây kinh hoàng cho cả đội quân của chúng.

Suy ngẫm và hiểu

Bộ tộc Ép-ra-im, những người tham gia đánh trận muộn, đã bực bội vì Ghi-đê-ôn đã không gọi họ khi đội quân của ông bắt đầu giao chiến với dân Ma-đi-an. Đó là yêu sách hết sức vô lý, và Ghi-đê-ôn đã trấn tĩnh họ bằng những từ đề cao họ, vì thật chẳng ích gì khi đánh lẫn nhau trong khi kẻ thù vẫn còn đó. Tuy nhiên, Ghi-đê-ôn đã nổi giận khi những người Su-cốt và Phê-nu-ên từ chối cung cấp bánh cho đội quân của ông, và thề sẽ báo thù vì sự ích kỷ của họ (c.1-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Sau thành công tại sông Giô-đanh, bộ tộc Ép-ra-im đã đến với Ghi-đê-ôn và khoe khoang về những đóng góp của họ, nhưng họ cũng phàn nàn gay gắt về việc không được gọi đi đánh trận từ đầu. Một cách khôn ngoan, Ghi-đê-ôn đã xoa dịu họ, nói với họ rằng sự đóng góp của họ là lớn hơn sự đóng góp của ông rất nhiều. Khi có mối bất hòa trong cộng đồng của chúng ta, những điều mà chúng ta có thể làm để giải quyết vấn đề mà không gây ra phân rẽ là gì?

C.5-8 Người Su-cốt và Phê-nu-ên đã từ chối giúp đỡ Ghi-đê-ôn cho đội quân đang kiệt sức của ông ăn. Điều này là vì họ xem việc bảo vệ cộng đồng nhỏ của mình quan trọng hơn là tìm kiếm lợi ích của cộng đồng lớn hơn. Đức tin là ban ra những gì mà tôi có để giúp đỡ cộng đồng.

Tham khảo   

8:1-3 Người Ép-ra-im phàn nàn rằng họ được gọi ra khi đã muộn rồi, nhưng sự đáp lại có tính tâng bốc của Ghi-đê-ôn có một tác động làm họ dễ chịu. 8:11-12 Sự tham gia tích cực của Ghi-đê-ôn trong việc tấn công và đuổi theo kẻ thù tương phản rõ ràng với sự không tham gia của ông và dân sự, khi Chúa ban cho họ chiến công trong cuộc đụng độ trước đó (đặc biệt xem 7:21).

Cầu nguyệnLạy Cha, xin hãy giúp chúng con không ngu dại qua việc biến chiến trận thánh của Ngài thành trận đánh của riêng cá nhân chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 44-48

Bình Luận:

About Author