Mác 6:30-44
30 Các sứ đồ tụ họp chung quanh Đức Chúa Jêsus, tường trình với Ngài mọi việc họ đã làm và dạy dỗ. 31 Ngài bảo các sứ đồ: “Các con hãy đi tẽ vào nơi thanh vắng, nghỉ ngơi một lúc.” Vì kẻ qua người lại quá đông, nên Ngài và sứ đồ không có thì giờ để ăn. 32 Vậy, Thầy trò cùng xuống thuyền đi tẽ vào nơi thanh vắng. 33 Nhiều người thấy thì nhận ra Đức Chúa Jêsus và các môn đồ nên từ khắp các thành, họ chạy bộ theo và đã đến đó trước. 34 Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Khi trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài: “Nơi nầy hoang vắng mà trời đã chiều rồi; 36 xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê, làng mạc lân cận mua thức ăn.” 37 Nhưng Ngài bảo: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Môn đồ thưa rằng: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao?” 38 Ngài bảo: “Hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh?” Sau khi xem xét, các môn đồ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá.” 39 Ngài bảo các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng nhóm, nhóm một trăm, nhóm năm chục. 41 Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh và trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Ngài cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn no nê. 43 Họ thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh và cá thừa. 44 Số người ăn bánh là năm nghìn người.
Suy ngẫm và hiểu
Đức Chúa Jêsus đi đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi với các môn đồ Ngài sau chuyến hành trình dài và bận rộn của Ngài. Tuy nhiên, đám đông đã tập trung ở đó rồi, để gặp Ngài. Thay vì phàn nàn thì Đức Chúa Jêsus lại thương xót họ và dạy dỗ họ nhiều điều (c.30-34). Vì đã gần hết ngày, Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ cho đoàn dân ăn. Khi các môn đồ than phiền rằng họ cần đến 200 đơ-ni-ê để mua bánh cho tất cả những người này, Đức Chúa Jêsus đã lấy năm cái bánh và hai con cá. Ngài chúc phước và sau đó ban bánh và cá cho đoàn dân. Hơn 5,000 người (chỉ tính “đàn ông”) đã ăn cho đến khi no, còn thừa 12 giỏ (c.35-44).
Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?
C.232-34 Đức Chúa Jêsus đã thương xót những linh hồn đói khát giống như chiên không có người chăn; Ngài đã dạy dỗ họ nhiều điều. Có những lãnh đạo tôn giáo cũng dạy dỗ, nhưng tất cả những người này đều nhấn mạnh vào các truyền thống Do Thái và các trưởng lão, vì thế dân chúng đang khát khao như chiên không có người chăn. Xã hội của chúng ta ngày nay thì thế nào? Chúng ta hãy có đức tin rằng Chúa của chúng ta, Đấng Chăn Chiên Tốt Lành, sẽ dẫn dắt chúng ta một cách đúng đắn và cho cho chúng ta ăn.
C.42-44 Thông qua phép lạ này, Đức Chúa Jêsus đã ban thức ăn dư dật cho đoàn dân đông. Không giống như cung điện của Hê-rốt đầy nỗi sợ hãi, cánh đồng, nơi mà Chúa hiện diện được đầy dẫy mối tương giao và đồ ăn dồi dào. Chúng ta chọn đi đâu?
Tham khảo
6:36-37 Yêu cầu có vẻ hợp lý của các môn đồ (Cho dân chúng về …để họ mua đồ ăn cho mình) vấp phải lời đáp kích thích sự suy nghĩ của Đức Chúa Jêsus (Chính các con hãy cho họ ăn). Các môn đồ lần lượt đáp lại bằng lời mỉa mai nhẹ nhàng. Hai trăm đơ-ni-ê tương ứng với 200 ngày công của một người lao động.
6:39-40 bảo tất cả họ ngồi xuống. So sánh với Thi Thiên 23:2. Nhóm một trăm, nhóm năm chục. So sánh với Xuất Ai Cập Ký 18:21, 25. 6:43 họ thu lại được mười hai giỏ đầy. Như với các phép lạ của Ê-li và Ê-li-sê (xem 1 Các Vua 17:16; 2 Các Vua. 4:7, 42-44; Lu-ca. 5:6-7; Giăng. 21:6, 11), nhiều thức ăn còn thừa lại. Đức Chúa Jêsus không muốn bất kỳ đồ ăn nào bị lãng phí.
Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con thấy thế gian bằng đôi mắt thương xót, đối với những con chiên (những người) không có người chăn. Xin hãy để chúng con thấy điều đó bằng đôi mắt của Ngài và xin hãy giúp chúng con giúp họ.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 8-11
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam