Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Chúa Đã Ban Cho Và Chúa Lại Lấy Đi

Ngày 10 – Chúa Đã Ban Cho Và Chúa Lại Lấy Đi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 1:13-22

13 Một hôm, khi các con trai và con gái của Gióp đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà người anh cả, 14 một sứ giả đến báo tin cho Gióp: “Khi bò đang cày, lừa đang ăn cỏ bên cạnh 15 thì dân Sê-ba xông vào và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông.” 16 Người nầy còn đang nói thì một người khác đến báo: “Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời đã giáng xuống thiêu rụi cả bầy chiên và các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông.” 17 Người nầy còn đang nói thì một người khác chạy đến báo: “Dân Canh-đê chia làm ba toán xông vào lạc đà và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông.” 18 Người nầy còn đang nói thì một người khác lại chạy đến báo: “Các con trai con gái ông đang ăn uống tại nhà người anh cả, 19 thình lình có một ngọn gió lớn từ phía bên kia hoang mạc thổi đến làm bốn góc nhà rung rinh rồi sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi, chỉ một mình tôi thoát chết về báo tin cho ông.”

20 Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy 21 và nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ,tôi cũng sẽ trần truồng trở về,Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi;Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!”22 Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Thảm kịch đã đến với Gióp, con người của đức tin. Cùng với việc mất các đầy tớ và các gia súc của mình, ông đã mất tất cả các con cái của mình (c.13-19). Gióp đã xé áo mình và cạo đầu trong buồn đau, nhưng không mất đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và ông đã không phạm tội ngay cả trong lời nói của mình. Điều này minh chứng sự rằng sự buộc tội của Sa-tan (c.11) là sai trật (c.20-22).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-22 Gióp đã bị tàn phá khi ông nhận được tin bất ngờ của việc mất hết tài sản và sự chết của các con mình. Tuy nhiên, ông đứng lên từ nỗi đau của mình và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là một tình cảnh màmột người có thể phàn nàn cách có thể hiểu được và phẫn nộ với Chúa vì điều bất hạnh như thế, đặc biệt lại giáng xuống một người từng phụng sự chỉ một mình Đức Chúa Trời một cách toàn tâm. Nhưng Gióp đã thờ phượng Chúa và chiến thắng sự tấn công của Sa-tan. Qua điều này, Gióp đã bày tỏ rằng ông yêu kính Đức Chúa Trời không phải vì các phước hạnh đã nhận được, mà vì Ngài xứng đáng được thờ phượng. Dường như Gióp đã mất mọi thứ. Nhưng ông đã không mất Đức Chúa Trời, Đấng vĩ đại nhất. Chúng ta không thèm muốn thú vui và đánh mất Chúa phải không? Nếu chúng ta đang sống một đời sống chứng tỏ sự kiện cáo của Sa-tan là đúng, thì chúng ta hãy xoay bỏ khỏi nó.

Tham khảo   

1:13-19 Sự mất gia đình và của cải. Các nan đề của Gióp được miêu tả như là sự đến từ nhiều hướng. Dân Sê-ba đến từ hướng nam, lửa thì từ trời, dân Canh-đê lại từ hướng bắc, còn ngọn gió lớn từ hướng tây. Thể văn tường thuật trình bày một trong những thảm kịch trong sự nối tiếp nhau mau lẹ, đưa ra cho độc giả một cảm giác được miêu tả sống động bằng những lời sau cùng của Gióp “Ngài không để cho tôi kịp thở” (9:18).

1:20-22 Sự xưng nhận và sự tự tin của Gióp. Quẫn trí vì đau buồn bởi tai họa đã tiêu diệt cả gia đình (được giới thiệu trong c.2-4), Gióp quay sang thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự than vãn nặng trĩu. 1:20 Ý thức về sự mất mát của mình, Gióp bày tỏ cả đau buồn (Gióp …xé áo mình và cạo đầu) lẫn tin cậy Chúa (sấp mình xuống đất mà thờ lạy).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi quyền tối thượng của Ngài, ngay cả trong những lúc chịu khổ và khó khăn.

Đọc KinhThánh trong năm: Thi Thiên 145-147

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like