Leaderboard Ad

Đâu Còn Bơ Vơ

0

HoiThanh.Com                                                                                                                    

Từ khi thất lạc tình thương
Vào trong cơ thể nỗi buồn lên giây
Bước chân thất thểu những ngày…
Lang thang vô định sầu cay tâm hồn.

Khát khao níu kéo nụ hôn
Người đi bỏ mặc tôi còn cô đơn
Bao thương nhớ – Bấy cung đờn
Dâng lên ngập lụt tủi hờn thân cô.

Biển đời sóng dậy ba đào
Còn đâu hạnh phúc điểm tô duyên lành
Tôi tuyệt vọng – Rượu tàn canh
Tìm vào quên lãng qua nhanh cuộc đời.

Nhưng không được – Hỡi Chúa ơi!
(*)“…Đi đâu tránh được Chúa Trời toàn tri
Nếu tôi lên chốn cao thì…
Chúa cũng ở đó…một khi Ngài là…

Nếu tôi xuống chốn Âm tà
Chúa cũng ở đó, ai qua mặt Ngài?
Nhược bằng tôi sải cánh bay
Hừng đông cuối biển vẫn Ngài y nguyên.

Tại đó tay Chúa dắt khuyên
Tối tăm không khuất, sáng xuyên mặt Ngài
Chúa nắn nên tâm thần tôi
Dệt thành tôi đó, trong lòng mẹ tôi.

Tôi cảm tạ Chúa, Chúa tôi!
Dựng nên tôi cách tinh khôi lạ lùng
Các ngày Chúa định vô chung
Đã biên vào sổ đóng khung luật Ngài.

Giờ tôi mới hiểu an bài
Sống trong nhà Chúa không sai chẳng dời
Mặc cho dâu bể cuộc đời
Trở về với Chúa biển trời thảnh thơi

Lên thuyền cùng đoạn neo bơi
Chèo ra ngoài biển…Biển đời thẳm sâu
Còn đâu ngày tháng thảm sầu?
Dây chằng dứt hết bấy lâu buộc mình.

Chèo ra ngoài biển sanh linh
Mang tin vui đến chúng sinh đường về
Bơ vơ ngày tháng lê thê
Còn đâu ngự trị tôi về bên Cha.

(*) Thi Thiên 139: 7-16

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

About Author