Leaderboard Ad

Con Mèo, Con Quạ Khoang Và Ông Thợ Giày

0

luke-816Nguyên tác : Claude APPEL

Bài : Le chat de gouttière, la corneille et le cordonnier

Phóng tác : Tiền Ðăng

HoiThanh.Com – Trong hầu hết mọi làng, địa điểm quan trọng nhứt thường là quảng trường Nhà thờ. Với mọi người dân trong làng này, bạn hãy hỏi họ : nơi quảng trường Nhà thờ, ai là bóng dáng quen thuộc nhứt ?

Phải chăng là anh Niclaus, chủ tiệm bán đồ tạp hoá ?  Phải chăng là Alain, bác phó tế (người phụ tá cho linh mục)? phải chăng là ông Poitevin, chủ quán Pomme de Pin ? Không phải. Là một con mèo. Con mèo gầy guộc, ốm nhom, thuộc loại mèo kêu là mèo ống máng, đuôi cong vòng, râu mép vểnh theo chiều gió,đầu năm chí cuối thấy lang thang trên nóc mọi nhà nơi quảng trường. Con mèo này chưa từng bao giờ có chủ, rất khôn, cửa sổ nhà ai chỉ hé mở một chút là nó lẻn được vào, với một phát chưng lanh lẹ nó mở liền được cái then cài tủ đựng đồ ăn.

Các bà nội trợ, khi thấy cái chân gà quay biến mất, kêu lên :

– Lại con quỷ con mèo Tigré (tigré = lông có sọc)! Sao không ai giết chết nó đi cho rồi !

Ai la ai chửi gì, con quỷ mèo Tigré để ngoài tai, một tai thôi, vì tai kia cụt mất rồi khi đánh nhau hồi nó còn trẻ. Nó cứ thường xuyên vô ăn trộm đủ mọi nhà ở quảng trường, chỉ trừ một nhà ông Jean, là ông già thợ giày, sống trong cái nhà bẹp với con chó Gaspar. Nói đúng ra, nó trừ nhà ông Jean, bởi vì ổng chỉ ăn khoai luộc với canh rau.

 

Một buổi chiều kia,Tigré nhận thấy nơi nhà ông thợ giày, cái cửa sổ nhỏ bị bể kiếng. Nhìn trong nhà, thấy con chó Gaspar đang gặm một cái xương đã khô. Thường thường cuộc đối thoại giữa hai con chó mèo này diễn ra như sau :

– Lại mi đấy ư, con mèo cụt tai kia ?

– Con chó bụng phệ kia, sức mấy mà bắt được tao !

– Cút đi, đồ quỷ ăn trộm.

– Mày là đồ thằn lằn què !

– Gừ gừ !!!

– Choé choé !!!

Nhưng chiều nay, khi Tigré chửi Gaspar là đồ rùa có lông, Gaspar lắc đầu, không đáp lại. Nó giải thích vì sao nó buồn :

– Chủ tao bịnh. Ổng ho quá. Chúng tao bị lạnh, vì cửa sổ bể kiếng.

Có một điều cả 2 con vật này đều không biết : chiều nay không giống như mọi ngày. Chiều nay, là Noel, là lễ Giáng sanh. Ông Jean thường ngày đã buồn, hôm nay còn buồn hơn, vì trong nhà chẳng có gì ăn lễ.

Nhìn qua kiếng bể, ta thấy ông già thợ giày quấn trên mình một cái mền mỏng, đứng trước lò sưởi, đang run, vì lò sưởi không có than. Con Tigré gãi tai, nó thấy tội nghiệp ông già. Nói gì thì nói, nó vẫn mến Gaspar và ông Jean, có lẽ cả vùng quảng trường nó chỉ thương một ông già này thôi.

Nó nói :

– Phải giúp ổng.

Gaspar đáp :

– Ðúng rồi, phải giúp. Nhưng giúp cách nào đây ?

– Ðể tao nghĩ coi. Tìgré nghiêm-nghị nói thế, rồi đi.

Vài phút sau, nó trở lại, miệng ngậm một con chuột mập nó vừa mới bắt được, nó vui vẻ nói :

– Cho ổng ăn con chuột này, mới bắt, còn nóng hổi nè. Ăn vô là khoẻ ngay.

Gaspar nhìn con chuột đã chết nhưng còn đang chảy máu, nhìn ông thợ giày, rồi lắc đầu :

– Không được, ổng không ăn đâu. Người không thích chuột.

Con chó không muốn làm mất lòng con mèo, bèn nói :

– Nếu là tao, thì tao ăn ngay.

Con mèo cằn nhằn :

– Thì mày ăn đi, thấy mày chỉ có xương với da, tao cũng tội nghiệp mày.

– Vậy còn ông chủ tao thì làm sao ? Ổng cứ còn lạnh.

– Ờ ờ, để tao nghĩ.

Tigré để con chuột nơi máng, chậm rãi bước đi trong đêm tối. Nó bước dọc theo cái máng, không gây tiếng động nào, vì thường lệ vẫn thế, chợt nó dừng lại vì có một tiếng động khẽ quen thuộc.Ngay gần bên nó, có một con quạ khoang nhỏ bé đang nhảy chập choạng. Tigré vụt quên hết mọi lo lắng suy nghĩ, nhảy chồm tới, con quạ nhỏ không kịp vung cánh ra, thì đã bị kẹp trong móng chưn con mèo. Tigré sắp sửa vặn cổ con mồi,thì nghe có tiếng cánh đập gấp gấp dồn dập . Ðấy là con quạ mẹ, vẫn thường thấy ở tháp chuông nhà thờ. Quạ mẹ bay vòng quanh, rên rỉ :

– Tigré ơi, đừng giết nó, tội nghiệp nó vừa mới biết bay, nó chỉ mới có lông với xương, ăn không ngon, nó không đáng là mồi cho anh, anh là chúa mèo ở thành phố này, khôn hơn hết, mạnh hơn hết mọi con mèo.

Tigré khoái chí vì được khen ngợi, nhìn con quạ nhỏ khép nép dưới chưn. Quả thật nó quá ốm, chắc là ông thợ giày chẳng thèm. Mình cũng chẳng thèm, sẽ mất công nghẹn cổ vì lông nó quá nhiều. Nó buông con mồi ra, vừa thả vừa nói :

– Vậy tao chờ cho nó mập lên đã.

– Hoan hô anh, cám ơn anh, nhớ ơn anh mãi. Anh muốn tôi giúp anh gì không?

– Không, tôi không cần gì hết. Nhưng mà ông thợ giày kia, ổng bịnh, ổng lạnh.

Nó kể đầu đuôi chuyện ông này gây suy nghĩ cho nó. Con quạ cũng suy nghĩ trầm ngâm, khi con mèo dứt nói, thì quạ đáp :

– Anh nghe tôi.

Con mèo mở to cái tai duy nhất.

——

Trong căn nhà xập xệ, lạnh giá, ông thợ giày vuốt ve đầu con chó, buồn rầu nói :

– Gaspar ơi, tội nghiệp mày, mày sắp là chó vô chủ, nay mai thôi.

Ngay lúc đó, có tiếng lạch cạch nho nhỏ. Phải chăng đây là lời của cái ống khói đáp lại ông Jean ? Lạch cạch một, lạch cạch hai, lạch cạch ba, rồi cả một đám rơm vừa quay vừa rớt theo ống khói xuống lò sưởi.

Tigré thò đầu vào chỗ kiếng bể ở vửa sổ, nói :

– Gaspar ơi, đây là để cho thầy mày đốt lửa, đốt lên, đốt lên đi, chưa bao giờ ổng sẽ được đốt lửa cao như thế, coi nè…

Trên tròi đầy tiếng chim, con thì chiếp chiếp, con thì rù rù, con thì chẹp chẹp. Ông Poitevin, chủ quán, đang tiếp tục săn sóc cây Giáng sanh trong quán mình, nghe tiếng chim mà lạ lùng quá. Khách qua đường dừng chân nhìn lên cao, kinh ngạc. Cứ như là toàn thể chim trong vùng xúm nhau lại đây, nơi quảng trường nhỏ này, mỗi cái mỏ chim ngậm một nhánh cây nhỏ đã khô.

Ðoàn chim lượn vòng quanh vì sợ khi thấy có con Tigré, nhưng khi con quạ mẹ quả quyết rằng không hại gì đâu, thì lần lượt chúng bỏ nhánh cây cho rớt xuống ống khói rồi thẳng cánh bay đi.

Một số chim, khi biết chắc rằng Tigré ngồi yên, chúng bay luôn vào trong nhà qua chổ kiếng bể ở cửa sổ, nhả nhánh cây xuống, chồng chất lên nhau thành một đống lớn thiệt là lớn. Rồi cuối cùng một con chim ác-là đem tới cái bật lửa bóng loáng của chủ quán Poitevin.

Con quạ khoang nói : Hay quá, thế là đầy đủ.

Con ác-là bay lọt vô trong nhà, đặt cái bật lửa vào tay ông Jean. Ông này còn đang vui mừng trong tiếng chim hát, thấy bật lửa, ngỡ ngàng quá, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Nhưng thây kệ, ổng bước tới lò sưởi, bật lửa lên. Lửa bùng lên qua những sợi rơm, xuyên qua đám nhánh cây nhỏ, leo lên đám cành cây lớn, toả sáng khắp nhà.

Con quạ hỏi :

– Tôi có làm đúng lời tôi hứa hay không ?

– Ờ, ờ. Tigré nói ậm ợ như thế, vì không hề có ai từng dạy nó biết nói cám ơn cách lịch sự.

Con quạ cũng bay đi, chỉ còn một mình Tigré còn lại trên máng.

Trong nhà, những ngọn lửa vừa cao vừa sáng bừng chiếu khuôn mặt vui của ông Jean đang hơ tay cho ấm, con chó nằm dài bên chân chủ.

Tigré gắt với Gaspar :

– Thế nào, đồ cóc ngu ếch dốt kia, mày quên tao rồi ư ?

Gaspar vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi :

– A, Tigré, mi có đây. Vô đây đi, sưởi ấm với chúng tao.

Tigré nhìn ngọn lửa đang bốc,nghe tiếng nồi canh đang sôi. Nhìn mắt biết ơn của Gaspar, nhìn bàn tay thân ái của ông Jean ngoắt nó vào.

Bên ngoài nhà, cơn gió lạnh làm nó phải xù lông lên, tuy vậy Tigré vẫn còn ngần ngừ. Từ xưa đến giờ, nó vô nhà người ta chỉ là vô trộm để ăn cắp, đâu có được ai mời.

Thấy nó còn ngần ngừ, Gaspar kêu lớn : Vô đi, vô đi !

Tigré nhảy vô.

Lần đầu tiên trong đời, Tigré nằm tròn bên đống lửa ngáy ro ro.

ConquavaConmeo

Lòng yêu thương là thông điệp lớn nhất của một mùa giáng sinh ấm áp và ý nghĩa!

Có mMột điều chỉ một mình ông Jean biết, là bởi hai bạn Gaspar và Tigré, với sự giúp đỡ của đàn chim, ông đã hưởng một lễ Giáng sanh lạ lùng hơn bao giờ hết.

Bạn nghĩ gì về một con mèo đen lém lỉnh ? Một con chó nghèo khổ ? một con quạ đen đúa… Tất cả dường như đang có một mùa giáng sinh hạnh phúc nhất khi trải lòng ra trong mùa giáng sinh này…

Merry Christmas.

Hết – tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author