Xuất Ai Cập Ký 5:10-21
10 Các đốc công và trưởng toán đi ra nói với dân chúng: “Pha-ra-ôn đã bảo thế nầy: ‘Ta chẳng cấp rơm cho các ngươi nữa. 11 Hãy tự đi kiếm rơm ở đâu đó thì kiếm; nhưng công việc của các ngươi thì không được giảm tí nào cả.’” 12 Dân chúng phải tản mác khắp đất Ai Cập để gom góp gốc rạ thế cho rơm. 13 Các đốc công lại thúc hối: “Hãy làm cho xong việc đi, mỗi ngày phải làm đủ số quy định như khi còn phát rơm vậy.” 14 Những trưởng toán người Y-sơ-ra-ên do các đốc công của Pha-ra-ôn chỉ định để theo dõi những người Y-sơ-ra-ên khác đã bị đánh và tra hỏi: “Tại sao hôm qua và hôm nay các ngươi không làm đủ số gạch đã định như trước kia?” 15 Các trưởng toán người Y-sơ-ra-ên đến kêu van với Pha-ra-ôn: “Sao bệ hạ nỡ đối xử với các đầy tớ bệ hạ như thế? 16 Đầy tớ bệ hạ không được phát rơm, nhưng họ lại cứ buộc: ‘Hãy làm gạch đi!’ Nầy, đầy tớ của bệ hạ bị đánh đập; nhưng lỗi là do chính dân của bệ hạ.” 17 Vua đáp: “Các ngươi là quân lười biếng, quân lười biếng! Vì vậy mà các ngươi nói với nhau: ‘Hãy đi dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va!’ 18 Bây giờ hãy đi làm việc đi, chẳng ai phát rơm cho đâu; nhưng các ngươi vẫn phải nộp đủ số gạch.” 19 Các trưởng toán Y-sơ-ra-ên thấy mình đang lâm vào cảnh rắc rối khi người ta bảo: “Các ngươi không được giảm số gạch đã ấn định mỗi ngày.” 20 Ra khỏi cung điện Pha-ra-ôn, họ gặp Môi-se và A-rôn đang đợi tại đó. 21 Các trưởng toán nói: “Hai ông đã làm cho chúng tôi thành vật đáng tởm trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán các ông!”
Suy ngẫm và hiểu
Pha-ra-ôn, tức giận bởi lời đề nghị của Môi-se và A-rôn yêu cầu cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, đã cho gọi những người giao việc và đốc công đến, và ra lệnh cho họ bắt dân Y-sơ-ra-ên làm việc nặng nhọc hơn. Pha-ra-ôn nghĩ rằng công việc nặng nề hơn sẽ khiến người Y-sơ-ra-ên không nghe Môi-se và A-rôn nữa. Những người đốc công tuyên bố rằng họ chịu khổ nhiều hơn trước bởi vì Môi-se và A-rôn, đã đối xử với Môi-se và A-rôn một cách khinh miệt (c.10-21).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.15-16 Do sự khó khăn và sự ngược đãi nhiều hơn đến với những đốc công người Y-sơ-ra-ên, họ đã đến với Pha-ra-ôn để than phiền về sự khổ sở của mình. Làm mất thể diện của chính mình là những người nô lệ của Pha-ra-ôn, họ tìm kiếm sự thương hại của ông ta. Một tinh thần làm nô lệ đã ăn sâu điều khiển họ. Liệu có còn phần nào của tinh thần làm nô lệ ở trong chúng ta khiến chúng ta thành nô lệ cho thế gian hay không? Hãy đừng sống như những nô lệ cho tội lỗi, nhưng hãy như những tôi tớ của sự công bình.
C.20-21 Những đốc công người Y-sơ-ra-ên chỉ trích Môi-se và A-rôn, sử dụng danh Chúa một cách vô ích, bởi vì tình cảnh của họ đã trở nên khó khăn hơn. Là những người lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên, họ nên ủng hộ Môi-se và A-rôn, nhưng họ đã quyết định trông cậy vào Pha-ra-ôn, người họ có thể nhìn thấy, hơn là dựa vào Đức Chúa Trời, Đấng không thể nhìn thấy được. Bởi vậy, Môi-se không chỉ phải thách thức Pha-ra-ôn, nhưng cũng phải chiến đấu chống lại sự khó khăn cơ bản và sự vô tín bướng bỉnh của người Y-sơ-ra-ên nữa.
Tham khảo
5:10 Pha-ra-ôn nói như vậy. Tương phản với “Chúa phán như vậy” (xem c.1), Pha-ra-ôn vừa phủ nhận quyền năng của lời Chúa, vừa quả quyết quyền lực của chính mình.
5:21 Sự tức giận do những đốc công người Y-sơ-ra-ên bày tỏ ví dụ thứ hai về việc chống lại việc giúp đỡ và quyền lãnh đạo của Môi-se (xem 2:14) và một sự báo trước nữa về những việc sẽ xảy đến (xem 14:11-12; 15:24; 16:2; 17:2-3).
Cầu nguyện: Xin hãy cứu chuộc phần ở trong con vẫn còn làm nô lệ cho thế gian.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 18-20
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam