Leaderboard Ad

Ngày 27 – Từ Cung Điện Đến Ma-Đi-An

0

Hoithanh.com – Sau bốn mươi năm tại cung điện, Môi-se đã lên kế hoạch để cứu dân mình nhưng không thành công vì thiếu sự hợp tác của mọi người và đã chạy trốn đến Ma-đi-an.

Xuất Ai Cập Ký 2:11-25

11 Một hôm, khi Môi-se đã trưởng thành, ông đi ra ngoài, tìm đến đồng bào mình và thấy công việc nhọc nhằn của họ. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hê-bơ-rơ là anh em mình. 12 Nhìn quanh không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai Cập đó rồi vùi xác trong cát. 13 Ngày hôm sau, Môi-se lại ra ngoài và thấy hai người Hê-bơ-rơ đang đánh nhau, ông nói với người có lỗi rằng: “Sao anh đánh đồng bào mình?” 14 Người đó trả lời: “Ai đã lập ông làm người cai trị và thẩm phán trên chúng tôi? Có phải ông cũng muốn giết tôi như đã giết tên Ai Cập kia chăng?” Môi-se sợ và nghĩ rằng: “Chắc chắn việc nầy đã bị lộ rồi.” 15 Nghe được chuyện nầy, Pha-ra-ôn tìm giết Môi-se. Nhưng Môi-se trốn khỏi Pha-ra-ôn. Ông dừng chân trong xứ Ma-đi-an và ngồi bên một giếng nước. 16 Thầy tế lễ Ma-đi-an có bảy cô con gái. Các cô ấy đến giếng múc nước đổ đầy máng cho bầy gia súc của cha mình uống. 17 Có một bọn chăn chiên đến đuổi các cô đi, nhưng Môi-se đứng ra bênh vực các cô và cho bầy gia súc uống nước. 18 Khi các cô trở về nhà cha mình là Rê-u-ên, thì người cha hỏi: “Sao hôm nay các con về sớm vậy?” 19 Họ thưa: “Có một người Ai Cập đã cứu chúng con khỏi tay bọn chăn chiên, lại còn múc nước cho bầy chiên uống nữa.” 20 Người cha hỏi tiếp: “Người đó bây giờ ở đâu? Sao các con lại bỏ người ta vậy? Hãy mời người đó về dùng bữa.” 21 Môi-se bằng lòng ở lại với Rê-u-ên, và ông gả Sê-phô-ra, con gái mình, cho Môi-se. 22 Nàng sinh một con trai và Môi-se đặt tên là Ghẹt-sôm, vì ông nói: “Tôi kiều ngụ trên đất khách.” 23 Sau một thời gian dài, vua Ai Cập qua đời. Dân Y-sơ-ra-ên than thở, kêu van dưới ách nô lệ, tiếng ta thán của họ thấu đến Đức Chúa Trời. 24 Ngài nghe tiếng than thở của họ và nhớ lại giao ước đã kết lập với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. 25 Đức Chúa Trời đoái đến dân Y-sơ-ra-ên và thấu hiểu cảnh ngộ của họ.

Suy ngẫm và hiểu 

Mặc dù lớn lên trong cung điện Ai Cập, nhưng Môi-se đã không quên rằng mình là một người Hê-bơ-rơ. Một hôm, khi ông chứng kiến một người Ai Cập đánh đập một người Hê-bơ-rơ, ông đã rất tức giận đến nỗi giết người Ai Cập kia (c.11-15). Khi sự việc này bị lộ ra, ông đã chạy trốn và đi đến Ma-đi-an.

Ở Ma-đi-an, Môi-se cưới Sê-phô-ra (con gái của thầy tế lễ Rê-u-ên) và trở thành người chăn chiên. Họ đã sớm có một con trai và đặt tên là Ghẹt-sôm (“có nghĩa là tôi kiều ngụ trên đất khách”). Trong khi đó, sự khốn khổ của dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập ngày càng đau đớn hơn, và Đức Chúa Trời đã nghe thấy tiếng kêu than của họ (c.16-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23-25 Đức Chúa Trời đã nghe tiếng kêu than và khóc lóc của dân Y-sơ-ra-ên, và nhớ lại giao ước Ngài. Trong cơn đau đớn khốc liệt của mình, dân Y-sơ-ra-ên chắc hẳn đã cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã không hiện diện ở đó. Nhưng thực tế, Đức Chúa Trời ở cùng với họ và đã nghe tiếng kêu than của họ. Đức Chúa Trời ở cùng với những người đang khốn khổ và lắng nghe tiếng than khóc của họ. Chúng ta hãy suy ngẫm về Đấng là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Qua đức tin, Môi-se đã từ bỏ những thú vui mà ông có thể hưởng tại cung điện và quyết định dự phần vào sự nhọc nhằn của dân mình (Hê-bơ-rơ 11:24). Thậm chí ngay nay, là những tín hữu, chẳng nhẽ chúng ta lại không dùng những ân tứ và những đặc ân mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cho những người đang ở trong khốn khổ sao?

Tham khảo

2:14 Ai đã lập ông làm người cai trị và thẩm phán trên chúng tôi? Lời lẽ của người Hê-bơ-rơ này báo trước sự lằm bằm lặp đi lặp lại mà Môi-se sẽ phải đối mặt khi ông dẫn Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập (xem 5:21; 14:11, 12; 15:24; 16:2–3; 17:3). Công vụ 7:27 trích dẫn những lời này từ Kinh Cựu Ước diễn tả họ là “người cai trị và thẩm phán”.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cầu nguyện rằng mọi điều mà Ngài ban cho chúng con được dùng theo những cách mà Ngài muốn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 36-38

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

About Author