Leaderboard Ad

Ngày 02 – Cuộc Chiế Dành Tự Do Bắtt Đầu

0

Hoithanh.com – Môi-se đứng trước vua Ai Cập và xin cho dân Y-sơ-ra-ên được phép ra đi để họ có thể dâng của lễ cho Đức Chúa Trời trong hoang mạc. Tuy nhiên, Pha-ra-ôn lờ đi đề nghị này, và bắt người Y-sơ-ra-ên lao động nặng nhọc hơn.

Xuất Ai Cập Ký 5:1-9

1 Sau đó, Môi-se và A-rôn đến trình với Pha-ra-ôn rằng: “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên, có phán: ‘Hãy cho dân Ta đi để họ cử hành lễ thờ phượng Ta tại hoang mạc.’” 2 Nhưng Pha-ra-ôn nói: “Giê-hô-va là ai mà ta phải vâng lời để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi? Ta không biết Giê-hô-va nào hết và cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi đâu cả.” 3 Môi-se và A-rôn nói: “Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã hiện đến với chúng tôi. Xin bệ hạ cho phép chúng tôi đi ba ngày đường vào hoang mạc để dâng sinh tế cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi; nếu không, Ngài sẽ giáng dịch hạch hoặc gươm đao xuống chúng tôi.” 4 Vua Ai Cập nói: “Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xúi dân chúng bỏ việc? Hãy đi làm công việc của mình đi!” 5 Pha-ra-ôn lại nói: “Kìa, dân cư trong xứ bây giờ đông đúc quá mà hai ngươi lại muốn cho chúng nghỉ làm việc sao!” 6 Ngay trong ngày đó, Pha-ra-ôn truyền lệnh cho các đốc công và các trưởng toán: 7 “Các ngươi đừng phát rơm cho dân chúng làm gạch như trước nữa. Hãy để cho chúng tự đi kiếm rơm lấy mà làm. 8 Nhưng số lượng gạch thì các ngươi phải buộc chúng giữ như cũ, không được giảm bớt. Vì rảnh tay nên chúng mới rủ nhau: ‘Hãy đi dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời chúng ta!’ 9 Hãy giao thêm việc nặng nhọc cho chúng để vì bận rộn công việc, chúng chẳng còn quan tâm đến những lời dối trá đó nữa.”

Suy ngẫm và hiểu

Môi-se và A-rôn đi đến Pha-ra-ôn và truyền lại những lời của Đức Chúa Trời, yêu cầu phải cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Dầu vậy, Pha-ra-ôn, người không biết đến Đức Chúa Trời, đã lạnh lùng từ chối đề nghị đó. Khi Môi-se và A-rôn lặp lại yêu cầu, Pha-ra-ôn cho rằng một yêu cầu như vậy được đưa ra bởi vì dân Y-sơ-ra-ên không muốn làm việc. Kết quả là ông ta đã ra lệnh cho những người giao việc và các đốc công giám sát dân sự hà khắc hơn (c. 1-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời không phải là thần của Ai Cập giàu có, phạm tội và áp bức, nhưng là Đức Chúa Trời của một nơi hoang mạc thiếu thốn, nhưng có tự do. Vì điều này mà dân Y-sơ-ra-ên phải từ bỏ những phương tiện để có thức ăn và một kế sinh nhai và đi vào nơi hoang mạc để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho dù có thể dễ chịu khi thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự sung túc, Đức Chúa Trời thường trông đợi chúng ta trong nơi hoang mạc, nơi chẳng có gì cả. Bạn sẽ đi vào nơi hoang mạc, là nơi để gặp gỡ Đức Chúa Trời hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2 Pha-ra-ôn, vị thần giả dối, người coi mình ‘một vị thần hiện thân’, đã thách thức Đức Chúa Trời, khi hỏi rằng ‘Chúa là ai?’ Tương tự như vậy ngày nay, thần giả ‘Ma-môn’ (tiền bạc) cũng đối nghịch với Đức Chúa Trời. Cũng giống dân Y-sơ-ra-ên phải chọn giữa Pha-ra-ôn và Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sống ở thời kỳ, khi mà chúng ta phải lựa chọn giữa Ma-môn và Đức Chúa Trời.

Tham khảo

5:3 nếu không Ngài sẽ giáng xuống chúng tôi. Lý do này không được thêm vào một cách rõ ràng trong câu chuyện về điều Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se nói, cho dù nó được ngụ ý một cách rõ ràng bởi thẩm quyền của Chúa: Ai Cập sẽ phải chịu trách nhiệm và chịu sự đoán xét vì ngăn cản khả năng vâng lời của Y-sơ-ra-ên.

5:6-8 Vai trò của những người giao việc được biết đến qua các bản văn của người Ai Cập. Một bản mô tả từ thời của Ram-se II (thế kỷ 13 TCN) ghi lại rằng 40 “người chủ chuồng ngựa” được giao một số lượng là 2,000 viên gạch. Những bức tường ở Nhà thờ Réc-mia ở Thi-be (thế kỷ 15 TCN) có một cảnh nổi tiếng mô tả việc làm gạch ở Ai Cập.

Cầu nguyệnDẫu rằng chúng con sống trong một kỷ nguyên người ta nhạo báng Ngài, xin hãy giúp chúng con đứng về phía Ngài cho đến cùng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 15-17

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

About Author