Phao-lô minh họa cạm bẫy của chủ nghĩa luật pháp, chủ nghĩa khổ hạnh và việc thờ lạy các thiên sứ như những ví dụ của triết lý và sự nói dối rỗng tuếch, những điều Cơ Đốc nhân không được tin, cũng như sự kế thừa của mọi người và những thần sơ khai của thế gian.
Cô-lô-se 2:16-23
16 Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát, 17 Những điều nầy chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. 18 Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt, bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ. 19 Họ không liên hệ chặt chẽ với Đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương, dây liên kết, và tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời.
20 Nếu anh em đã chết với Đấng Christ, thoát khỏi các thần linh của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian? Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ: 21 “Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ” 22 khi mà tất cả những thứ ấy đều hư hoại nếu đã dùng đến? Chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người. 23 Thật những điều ấy, bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình, cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt.
Suy ngẫm và hiểu
Ở Hội Thánh Cô-lô-se vào lúc đó, có những người tranh luận rằng luật pháp cũ cần phải được tuân giữ, và có cả những người cực đoan thờ lạy những điều như các thiên sứ và những sự hiện thấy. Phao-lô bảo mọi người không được trở nên quá quan tâm đến những sự tranh luận của những người này. Điều này là bởi vì những việc mà những người này đang xác nhận không hơn gì những cái bóng của một điều lớn hơn sẽ đến – là Đức Chúa Jêsus Christ, Đầu của Hội Thánh, Đấng họ phải đi theo. Phao-lô cũng khuyến khích những người ở Hội Thánh Cô-lô-se không đầu phục những luật lệ trống rỗng. Điều này là bởi vì họ có thể không bao giờ thắng hơn được những ham muốn xấu xa và tội lỗi, điều đâm vào lòng họ bằng các luật lệ liên quan đến việc nếm, sờ, và lấy các đồ ăn (c. 16-23).
Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?
C.17, 19 Đức Chúa Jêsus vừa là thực thể, vừa là Đầu của Hội Thánh. Tất cả những thứ khác chỉ là những thứ thêm vào. Ngay cả những nghi thức và luật lệ khác nhau của Cựu Ước chỉ đơn giản là hình bóng của Đức Chúa Jêsus. Dưới ánh sáng của lẽ thật này, hãy đừng làm điều ngu dại làm ngơ Đức Chúa Jêsus và trở nên đắm chìm trong những điều phụ thêm.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.16, 18, 20-23 Chúng ta không được bỏ lỡ mất thực thể của Đấng Christ qua việc công bố tuân giữ các luật lệ và nghi thức. Chúng ta cũng không được bỏ qua những sự chỉ dẫn Đức Chúa Jêsus ban cho chúng ta với việc tuyên bố giữ ngày Sa-bát. Liệu chúng ta có đang để tuột mất những mạng lệnh chân thật do vướng vào các luật lệ liên quan đến việc ăn uống và những ngày đặc biệt, và giữ vẻ bề ngoài sùng đạo hay không?
Tham khảo
2:16 đồ ăn, thức uống … ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày sa-bát. Các giáo sư giả khuyến khích tuân giữ một số luật lệ của người Do Thái, tranh luận rằng chúng quan trọng đối với sự tiến bộ thuộc linh.
2:21 “Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ.” Dấu trích dẫn được sử dụng ở đây để chỉ ra rằng đây là những sự cấm kỵ cụ thể, những điều mà giáo sư với triết lý giả dối đòi hỏi người Cô-lô-se phải tuân theo. Những lề luật này không phải từ thiên thượng, mà là của con người, bởi vì đồ ăn một người ăn không quan trọng trong đời sống thuộc linh của họ (so sánh với Mác 7:18-19).
Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy bảo vệ chúng con để chúng con có thể chỉ mặc lấy trang phục của Đức Chúa Jêsus Christ và không tập trung những nỗ lực của chúng con vào những công việc của xác thịt.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 10-13