Kinh thánh tìm đọc: Sáng thế ký 3
“Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó”
Chúng ta không ai sinh ra với đôi kính mát, nhưng kính mát đang dần trở nên vật không thể thiếu. Dù không phải đang ở vùng nhiệt đới chói chang, người ta vẫn thích đeo kính mát???
Ngoài tác dụng bảo vệ mắt, thì đối với một số người, kính mát đặc biệt được ưu chuộng vì một lý do khác: Giúp che dấu cảm xúc và sự bất an.
Hàng ngàn năm trước có một người, người đã chạy trốn dù không có ai đuổi theo.
“Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình” Sáng thế ký 3:8-10
Điều gì đã khiến cho A-đam chạy trốn Đức Chúa Trời?
“Giê-hô va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết”
Nếu chương một và hai của sách Sáng Thế Ký là những chương đẹp đẽ bao nhiêu khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Trời và Đất, như sách Gióp 38:7 viết “… các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”.
Thì chương ba, lại là chương đau buồn nhất của nhân loại. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen…”
Con trai tôi, Đa-vít có lần hỏi: “Ba ơi! Sao Chúa lại đặt cây biết điều Thiện- điều Ác trong vườn, phải chi không có cây đó thì…?”
Dù trong khung cảnh Ê-đen hoàn hảo, thì niềm tin không là niềm tin đến khi nó được thử nghiệm. Lòng tin và sự tôn trọng là nền tảng căn bản nhất của mối quan hệ.
…Và con rắn xuất hiện!
Rắn bèn nói: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời”
Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn!
Lòng tin và sự tôn trọng đã tan chảy! Nghi ngờ đã mở cửa cho sự không vâng lời! Tội lỗi bước vào thế gian! Con rắn trườn đi, ánh sáng vụt tắt nơi vườn Địa đàng.
SUY NGẪM CỦA TÔI:
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” Rô-ma 6:23
Giống như kính mát, để trốn tránh sự thật người ta đeo thêm một chiếc mặt nạ cảm xúc. Trốn sau sự giận hờn người ta nói: “Tôi ổn”. Trốn sau sự yếu đuối, người ta trở nên kẻ bắt nạt. Tỏ ra như cặp đôi hoàn hảo, người ta che đậy hôn nhân đang rạn nứt…
“Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân” Sáng thế ký 3:7
A-đam và Ê-va được coi là ông tổ của ngành thời trang thế giới. Tuy nhiên sự hổ thẹn và mặc cảm tội lỗi đã khiến ông bà lẩn trốn thay vì trình diễn. Để che đậy cho A-đam và Ê-va, Đức Chúa Trời đã giết một con thú. Trong vườn Ê-đen đẹp đẽ, lần đầu tiên muôn vật đã chứng kiến sự chết khủng khiếp thể nào.
Kinh thánh viết: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.” Sáng thế ký 3:21
Trong tiếng Trung Hoa, từ Công chính được viết:
“義” = 羊 (Chiên ở trên) + 我 (Tôi ở dưới)
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nên Giăng Báp-típ khi nhìn thấy Chúa Giê-xu đã thốt lên: “Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” Giăng 1:29
Hãy trở về bên chân Thập giá, vì “Ăn năn” là bay về nhà nhanh nhất trên đôi cánh gẫy.
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA TÔI:
Cảm tạ Chúa Giê-xu, vì Ngài đã chết cho tội lỗi của con, ban cho con sự tự do, hy vọng và sự sống đời đời.
MS Trà Tuấn Hải