Lời chứng của một người từng chìm ngập trong vòng xoáy ma tuý tìm thấy sự cứu rỗi và niềm hy vọng thông qua mối quan hệ với Chúa Giêxu.
“Tôi từng không trân trọng mạng sống, tôi thực sự yêu ma tuý hơn cả mạng sống mình”, ông Justin Battiste, 44 tuổi, chia sẻ. Gia đình đã không ngừng cầu nguyện cho Justin suốt 25 năm và giờ đây họ đã có thể vui mừng ngợi khen Chúa vì ông đã được làm báp-tem với một sự biến đổi đầy kinh ngạc nhờ vào đức tin mới mẻ.
Là em út trong gia đình 5 anh chị em, ông học rất khá nhưng lại là một học sinh nhút nhát, thường xuyên “cảm thấy khác biệt và khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người”.
“Trong những năm cuối khi còn đi học, tôi nổi loạn bởi vì cảm thấy vô cùng thất vọng và bị đối xử quá nghiêm khắc”.
“Lúc đó, tôi bắt đầu chơi với một nhóm thanh niên hơn tuổi. Tôi thường cảm thấy mình vui hơn khi ở với họ và kết quả là tôi bắt đầu hút thuốc lá, rồi không lâu sau là cần sa. Tôi bỏ học khi lên 15 tuổi và bắt đầu đi làm khi sự nghiện ngập đã chiếm giữ bản thân hoàn toàn. Tôi kiếm được việc làm thường xuyên nhưng không thể duy trì công việc lâu vì đã lâm vào ma tuý”.
“Tôi nghĩ mình có thể kiểm soát việc chơi thuốc nhưng trong suốt những năm đó tôi đã dần đánh mất sự tôn trọng từ những người trong gia đình. Nghiện ngập đã đẩy tôi vào tù, bệnh viện tâm thần và gần như cướp đi mạng sống tôi rất nhiều lần. Nghiện ngập đã lột bỏ mọi đạo đức và giá trị bản thân”.
Justin tìm thấy hy vọng vào năm 1999 khi gặp gỡ người sau này trở thành vợ mình và họ có với nhau một cô con gái nhỏ. Nhưng cũng không lâu sau, vợ ông tìm đến ma tuý và bia rượu, phản bội cả chồng, để rồi cuộc sống Justin lại một lần nữa trượt khỏi đường ray.
“Tôi gần như mất hết kết nối với thực tại. Tôi đã không bao giờ có thể kiểm soát đời sống mình một lần nữa”.
“Tôi yêu vợ và các con nhưng họ ở quá xa với tôi. Sau khi chia tay, tôi dần lún sâu hơn vào bóng tối của heroin, cocaine mỗi ngày. Tôi mất hết liên lạc với mọi người trong gia đình và mọi thứ tôi từng nói sẽ không bao giờ tái diễn đã lại xảy ra, tiêm chích, trộm cắp”.
“Suốt đời, tôi không đem đến gì ngoài nỗi xấu hổ và sầu bi cho gia đình, tôi không còn khả năng làm cha, làm con hay làm chú của ai nữa. Tôi chỉ có thể nghĩ đến lần chơi thuốc tiếp theo và có thể làm bất cứ gì để có nó. Tôi bị cấm bước vào mọi tiệm tạp hoá ở Ipswich vì từng nhiều lần ăn cắp đồ nên chuyển sang ăn trộm và nhiều cách khác để kiếm tiền thoả mãn cơn thèm thuốc. Mọi hy vọng tôi tìm thấy đã tan biến. Nhiều lúc cố tìm đến cái chết. Tôi ra vào nhà tù thường xuyên và lẩn quẩn trong những vòng xoáy đó mà chả đi đến đâu cả”.
Cha của Justin đã bảo lãnh anh trước toà, thay vì phải quay trở lại nhà tù, lần này ông lại được trao cơ hội để cai nghiện và tái hoà nhập. Cũng chính từ đó, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp.
“Một sáng nọ, tôi thức dậy và nhìn ra ngoài, tôi thấy ánh nắng tuyệt vời đang lên bên khung cửa dưới bầu trời xanh ngát. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đẽ và tự nhiên đến thế. Một sự biến đổi bắt đầu diễn ra trong đời sống và tôi nhận ra nó vì biết rằng mọi người trong hội thánh ở Ipswich đều đang cầu nguyện cho tôi”.
“Mẹ tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi, anh trai tôi cũng vậy, anh ấy mở rộng vòng tay chào đón tôi dịp năm mới. Tôi đã dành Giáng Sinh đầu tiên không ma tuý bên cạnh họ. Tôi tiếp tục quá trình cai nghiện. Thật tuyệt vời với quãng đường dài đã đi qua. Tôi từng không nhà cửa, sống trên các đường phố ở Ipswich với không chút hy vọng. Giờ đây, tôi được biến đổi thành một người cha, người con, người em, người chú đầy tình thương”.
“Mùa hè năm ngoái, mẹ tôi đưa tôi đến Hội thánh West Road Church, chúng tôi được nghe Victor Jack giảng lời Chúa trong buổi nhóm. Cuối giờ, sau khi Victor hoàn tất công việc, tôi đã dâng mình cho Chúa Giêxu với sự có mặt của Victor và Mike Coleman. Nước mắt rơi và tôi biết rằng với Chúa, tôi có thể làm bất cứ điều gì”.
Justin giờ đây đã có được sự hoà giải với gia đình và tìm thấy đời sống mới. Ông nói: “Cảm tạ Chúa vì đã làm đời sống tôi trọn vẹn và đem đến ánh dương cho cuộc đời tôi. Chúa đã đem đến tự do, gỡ bỏ xiềng xích của sự nghiện ngập và tôi rất yêu cuộc sống này, hơn bao giờ hết. Cha mẹ tôi đã cầu nguyện suốt thời gian dài cho sự cứu rỗi này. Dù qua nhiều khổ đau nhưng họ vẫn không từ bỏ hy vọng”.
“Tôi đã luôn là một người chỉ biết lấy đi mà không hề nghĩ đến việc cho đi, giờ đây tôi cảm thấy đầy phước hạnh khi có thể làm điều gì đó cho cộng đồng với vai trò tình nguyện viên ở trung tâm Drop In Centre của hội thánh. Tôi có thể cho mọi nhiều người vô gia cư và khó khăn thấy được lòng tốt, sự yêu thương. Nó không mất gì mà còn có thể giúp thay đổi đời sống người khác”.
“Tôi yêu Chúa và yêu việc thờ phượng Chúa với những người khác tại West Road Church. Giờ đây, tôi đã thấy sự tạo hoá bằng đôi mắt mới và khán phục trước nó. Một câu Kinh Thánh mang nhiều ý nghĩa với tôi đó là ‘nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới’, nó như nói đến toàn bộ những gì xảy ra với tôi. Đó là lí do tôi muốn được báp-tem, để bày tỏ rằng đời sống cũ đã kết thúc và một đời sống mới bắt đầu. Tôi phấn khich trước tương lai. Xin hãy cầu nguyện cho tôi với đời sống mới này”.