HoiThanh.Com – Tôi đạp xe ngang qua nhà Tú Quỳnh. Nhà nó đã tắt đèn. Phải rồi, xung quanh cũng thế, đã hơn 11h khuya rồi còn gì. Tôi nhủ thầm trong bụng phải đi nhanh tới tiệm tạp hóa kẻo người ta đóng cửa mất. Đột nhiên, tôi khựng lại. Đằng xa, nhỏ Tú Quỳnh đang đứng xoay mặt vào cái cột điện, khóc. Không thể nhầm được, dáng người đó với cái tóc đuôi gà kia đích thị là nhỏ rồi. Tôi chầm chậm cho xe tới. Đèn khuya không hắt đủ ánh sáng tới cột điện. Nhỏ đứng đó không biết làm gì.