Home Lời Chứng Đối Diện Với Sự Lo Lắng

Đối Diện Với Sự Lo Lắng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Tuy nhiên khi đối diện với những nan đề thực tại trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quên Lời của Chúa khi mà những nan đề, những gánh nặng, hay đứng trước những quyết định rất quan trọng chúng ta thường lo lắng, lo lắng vì sẽ giải quyết nan đề như thế nào, quyết định sai trật rồi sao?… Rất nhiều câu hỏi đặt ra mà chúng ta chưa tìm được câu trả lời nên chúng ta lo lắng. Cách giải quyết duy nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất để chúng ta thoát khỏi sự lo lắng là gì? Trong giới hạn của bài viết này tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình khi đối diện và vượt qua sự lo lắng để nhắc nhở chính mình cũng như có thể giúp cho người khác khi họ cũng gặp hoàn cảnh giống như tôi.

  

Đối diện với lo lắng

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo với chín anh chị em, ba mẹ phải lao động tảo tần để lo cho chúng tôi, cái nghèo luôn bám theo gia đình cho đến khi tôi học xong phổ thông cơ sở. Sau đó thì có khá hơn nhưng cũng chỉ ở mức “đủ ăn đủ mặc”, vì thế khi đi học tôi phải chịu nhiều thiếu thốn so với bạn bè cùng trang lứa, sự mặc cảm cứ đeo đuổi tôi cho đến những năm đầu của giảng đường đại học. Tôi học đại học với những dự tính cho tương lai tươi đẹp phía trước, vì thế tôi đã nghe theo các anh chọn học ngành Kế toán – tài chính để dễ dàng tìm việc khi ra trường để có thể bù đắp lại những thiếu thốn trước kia. Đây luôn là niềm thôi thúc tôi đến trường, dù phải vượt qua nhiều khó khăn.  

 

Cho đến năm thứ hai của đại học, tôi được sự nhắc nhở của Chúa trong lòng rằng có những điều quan trọng hơn rất nhiều so với những dự tính của tôi. Tôi nhận ra rằng không phải vô cớ mà tôi được ngồi ở giảng đường đại học, mục đích học của tôi không phải để sau khi ra trường rồi tìm được việc làm tốt, ổn định, thu nhập cao để bảo đảm một vị trí tốt trong xã hội. Mỗi ngày đi học tôi thấy hàng trăm hàng ngàn sinh viên cắp sách đến trường, họ cũng như bao con người khác là những người chưa biết Chúa. Họ đâu biết rằng nếu không có Chúa thì họ không thể sống một cuộc sống hạnh phúc thật sự và chỗ dành cho họ sau khi chết là hồ lửa đời đời, họ đâu biết rằng mỗi ngày trôi qua là họ càng gần hỏa ngục hơn. Chúa cho tôi biết rằng trách nhiệm của tôi là phải chia sẻ niềm tin của mình cho những người mỗi ngày mình tiếp xúc, gặp gỡ, tôi biết rằng mục đích của tôi khi đi học không phải chỉ có học với những dự tính như những gì tôi nghĩ.

 

Chúa dùng nhiều cách để nhắc nhở, thôi thúc tôi trong việc nói về Chúa cho người khác trong môi trường sống của mình, đi nhà thờ thì nghe Mục sư giảng về trách nhiệm phải làm chứng cho người khác, ở nhà tôi cũng bắt gặp nhiều quyển sách viết về việc chinh phục linh hồn tội nhân, rồi những anh chị đi trước tôi mà tôi có dịp gặp gỡ cũng khích lệ, kêu gọi tôi sống chứng nhân trong môi trường của mình. Khi tôi chia sẻ tâm tình của mình cho nhiều bạn sinh viên Cơ Đốc khác, họ cũng có tâm tình, ủng hộ tôi và cùng hiệp nhau để làm những gì có thể để các bạn của mình biết đến tình yêu của Thiên Chúa.

  

Khi học xong đại học, tôi phải đứng trước một quyết định quan trọng cho cuộc đời của mình, có thể nói đây là một bước ngoặt, không cho phép mình có một quyết định sai lầm. Đó là đi làm để kiếm tiền hay dâng mình hầu việc Chúa trọn thời gian để qua đời sống của mình mà nhiều sinh viên được đến với Chúa? Tưởng chừng đây là câu hỏi rất đơn giản nhưng để trả lời thì không hề đơn giản chút nào. Nếu dâng trọn thì giờ để hầu việc Chúa thì cuộc sống sẽ ra sao? Rồi tương lai, gia đình sẽ như thế nào nếu không có gì đảm bảo cho cuộc sống? Anh em, bạn bè sẽ nghĩ gì về mình? Còn đi làm thì tôi sẽ có việc ngay vì chỗ Ngân hàng mà tôi thực tập họ đã ngõ ý để tôi có thể ở lại làm việc, đây là điều không phải muốn là được trong bôí cảnh mà người cần việc hơn là việc cần người. Nhưng tôi lại không muốn đi làm tôi chỉ muốn dâng những gì tôi có để phục vụ Chúa với tâm tình dành cho giới trẻ vì tôi biết rằng khi tôi đi làm thì tôi không đủ thời gian để thực hiện điều tôi đang cưu mang.

 

Trong lòng tôi luôn tranh chiến với quyết định của mình, đi làm hay không? Tôi rất sợ khi phải quyết định mà quyết định sai vì cuộc đời của rất ngắn ngủi, không được lãng phí. Nhưng nếu không quyết định thì không được vì đã ra trường thì không thể sống mãi nhờ gia đình. Cuối cùng tôi đã tìm ra phương cách giải quyết cho điều lo lắng của mình. 

 

Làm gì trước mỗi lo lắng?

           

Không có phương cách nào tốt hơn bằng việc cầu nguyện để tìm biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình. Tôi đã dành rất nhiều thì giờ để cầu nguyện với Chúa, học Kinh Thánh để xem Kinh Thánh nói gì về điều tôi đang trăn trở. Kinh Thánh dạy rằng “chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự nài xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:6). Lời Chúa cho tôi biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp mọi sự cho đời sống của tôi, mọi điều tôi có đều từ Ngài mà đến. Nếu Chúa cho thì không ai có thể lấy được, nếu Chúa không cho thì dù tôi có nổ lực đến mức nào thì cũng không có được. 

Chúa thách thức bạn hãy giong buồm lên, và Ngài luôn ở bên bạn trong mọi bão tố cuộc đời

 

Sau một thời gian cầu nguyện tôi quyết định dâng trọn thời gian để hầu việc Chúa vì tôi biết rằng đây là điều tốt nhất mà tôi có thể dâng cho Ngài, đây là của lễ mà Đức Chúa Trời rất đẹp lòng. Lời Chúa thúc giục tôi: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:1-2).

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” ( I Cô-rinh-tô 15:58).

 

 “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là Đấng hay chăm sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7).  “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).   

 

Tôi biết rằng những lo lắng của mình cho tương lai, Chúa là Đấng biết hết, tương lai của tôi trong tay Ngài. Tôi không phải là người quyết định tương lai của mình mà chính là Chúa vì Ngài có chương trình cho đời sống tôi, một khi tôi vâng theo ý muốn Ngài thì tôi tìm thấy được mục đích sống của tôi trên đất này. Tôi khám phá ra rằng trách nhiệm của tôi là cứ trung tín hầu việc Chúa, góp phần hoàn thành Đại Mạng Lệnh: “Đức Chúa Giê-xu đến gần, phán cùng các môn đồ như vầy: hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường cở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

  

Chúa nói với tôi rằng một khi tôi trung tín sống với sứ mạng của mình, sống đúng như những gì Chúa muốn thì chính Ngài là Đấng sẽ lo liệu, chu cấp cho những nhu cần trong cuộc sống, không chỉ cho tôi mà cả gia đình tôi nữa. Tôi biết rằng Chúa rất yêu thương tôi, Ngài luôn sẵn sàng ban những điều tốt nhất cho tôi.

  

Của cải, vật chất đời này rồi sẽ chóng qua, nó không đảm bảo cho tôi có được hạnh phúc thật sự, dù tôi có tìm kiếm và được rất nhiều, rất giàu có thì tôi cũng không mang theo được khi tôi gặp Chúa. Điều có giá trị, còn lại đời đời ấy là công khó hầu việc Chúa của tôi, những gì tôi có thể làm được cho Chúa khi tôi còn sống ở trần gian này. Điều làm tôi vui mừng nhất là thấy người khác chạy đến với Chúa qua nếp sống, lời chứng của tôi, tôi vui mừng khi thấy một người đến với Chúa thì vương quốc của Ngài được mở rộng còn vương quốc của Satan bị thu hẹp lại.

 

 Kết quả

            

Qua mối tương giao giữa tôi với Chúa trong Lời của Ngài tôi nhận biết rõ ràng ý muốn của Chúa trên đời sống tôi ấy là dâng trọn thì giờ để hầu việc Chúa với sinh viên, tôi dã quyết định đầu phục ý muốn của Chúa cho đời sống mình. Những âu lo của tôi tan biến khi tôi quyết định sống bởi đức tin nương cậy trên sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng những lo lắng của tôi Chúa biết hết, những thắc mắc của tôi về cuộc sống, tương lai, gia đình… không còn làm tôi băn khoăn nữa mà tôi quyết định dâng hết lên cho Chúa. Tôi lo không bằng Chúa lo, Chúa không cho thì tôi cũng chẳng có gì.

 

Tôi cám ơn Chúa vì cho đến ngày hôm nay, sau nhiều năm tôi hầu việc Chúa với điều Chúa muốn tôi làm, tôi đã kinh nghiệm được những điều lạ lùng Chúa đã làm cho đời sống tôi, sự chu cấp của Ngài thật đúng lúc, đúng thời điểm. Chúa cho tôi có sự thỏa lòng bước đi với Chúa mỗi ngày, mặc dù tôi không giàu có, không có đầy đủ phương tiện vật chất như những người khác nhưng tôi cảm tạ Chúa vì Ngài không để tôi thiếu thốn, từng hồi từng lúc bằng cách này cách khác Chúa đã sai những “con qụa” mang sự chu cấp của Ngài đến cho tôi. Tôi có thể mạnh mẽ rằng tuyên bố rằng “có Chúa tôi có tất cả, ngoài Ngài tôi không có gì hết”. 

           

Có lẽ trong cuộc sống không ai trong chúng ta không đối diện với sự lo lắng mặc dù biết rằng Chúa không muốn chúng ta lo lắng nhưng lắm khi lâm vào những hoàn cảnh ngặt nghèo, khốn khó, đối diện với sự chọn lựa khó khăn, …khiến chúng ta hoang mang, trăn trở. Nhưng vấn đề là chúng ta giải quyết nó như thế nào, chúng ta cứ tiếp tục sống trong nỗi lo lắng của mình, cố gắng bằng sức riêng của mình hay cậy con người để giải quyết? Không có phương cách nào tốt hơn là chúng ta hãy chạy đến với Chúa, trao phó những nặng gánh ưu tư lên cho Chúa như Lời Ngài dạy: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11: 28-30). Thật vậy, chỉ có thể chạy đến với Chúa – nguồn của mọi sự, chúng ta mới có thể kinh nghiệm sự vui mừng, thỏa lòng khi chúng ta đối diện với sự lo lắng.

 

Phúc Thiên

Tin tức, bài vở cộng tác xin quí vị gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like