Giăng 19:31-42
31 Hôm ấy là ngày Chuẩn Bị, nên những người Do Thái e ngại những xác chết vẫn còn bị treo trên thập tự giá trong ngày sa-bát, vì ngày sa-bát nầy rất trọng đại. Do đó, họ yêu cầu Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người ấy, và hạ xuống. 32 Vậy, những người lính đến đánh gãy ống chân của người thứ nhất, rồi đến người kia, là người cùng bị đóng đinh với Ngài. 33 Nhưng khi đến chỗ Đức Chúa Jêsus, họ thấy Ngài đã chết rồi, nên không đánh gãy ống chân Ngài. 34 Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm vào sườn Ngài, lập tức máu và nước chảy ra. 35 Người đã chứng kiến làm chứng về việc nầy — lời chứng của người là xác thực, và người ấy biết mình vẫn nói sự thật — để anh em cũng tin.36 Những điều nầy xảy ra để được ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Chẳng một xương nào của Ngài sẽ bị gãy.” 37 Và thêm một lời Kinh Thánh khác: “Họ sẽ nhìn thấy người mình đã đâm.”
38 Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, một môn đồ âm thầm theo Đức Chúa Jêsus vì sợ người Do Thái, xin Phi-lát cho nhận thi hài của Đức Chúa Jêsus. Phi-lát cho phép. Vậy, ông đến và nhận thi hài của Ngài. 39 Ni-cô-đem, người trước đây đã đến với Đức Chúa Jêsus trong ban đêm, cũng đến, đem theo một trăm cân mộc dược trộn với lô hội. 40 Họ lấy thi hài của Đức Chúa Jêsus và dùng vải gai với thuốc thơm quấn lại theo tục lệ khâm liệm của người Do Thái. 41 Tại nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh có một khu vườn, và trong khu vườn đó có một ngôi mộ mới, chưa chôn ai. 42 Vì hôm ấy là ngày Chuẩn Bị của người Do Thái, và ngôi mộ ấy ở gần, nên họ an táng Đức Chúa Jêsus tại đó.
Suy ngẫm
C.34 Máu và nước chảy ra cho thấy rằng Chúa Jêsus đã chết thật như một con người với thân xác thật (I Giăng 5:6-8). Cây giáo (Hasta –tiếng La-tinh) dài khoảng 6 phít (1.8m) và làm bằng sắt nhọn hay mũi nhọn được nối với một cái cán bằng gỗ sáng, như màu tàn tro.
C.36 Chẳng một cái xương nào của Ngài bị gẫy. Sau câu 24, 28. Bây giờ đây là bằng chứng thứ ba được trích dẫn trong Giăng để cho biết rằng sự chết của Chúa Jêsus ứng nghiệm Kinh Thánh (Thi thiên 34:20, cũng xem Xuất Ai Cập ký 12:46). Chúa Jêsus không bị gãy chân và giáo đâm vào thân Ngài mà không cái xương nào bị gẫy.
C.33-37 Ngày mà Chúa Jêsus chết là ngày khi chiên con bị giết cho lễ Vượt Qua. Hơn nữa, quân lính đã đánh gẫy chân của hai người bị đóng đinh cùng với Chúa Jêsus. Qua điều này, Lời được ứng nghiệm, khi xương của Chiên Con của Lễ Vượt qua, Chúa Jêsus đã không bị gẫy. Hơn nữa, chiên con của Lễ Vượt Qua bị giết để chuộc tội cho dân Do Thái, Chúa Jêsus chịu hy sinh như là của lễ chuộc tội đời đời vì hết thảy tội lỗi của cả nhân loại.
C.38-39 Những người tiến hành chôn xác Chúa Jêsus không phải là những môn đồ theo Chúa Jêsus mà là các môn đồ đã tin Chúa một cách kín dấu – Giô-sép và Ni-cô-đem.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
Mặc dù đức tin của Giô-sép và Ni-cô-đem yếu đuối nhưng khi Đức Chúa Trời cần họ, họ đã mang vai trò thích hợp trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thỉnh thoảng bạn có cảm giác như là một sự tồn tại thừa thãi không? Giữa một cộng đồng (gia đình, hội thánh và xã hội) không có ai đáng chú ý sao. Hãy nhớ rằng trong Đức Chúa Trời, ai cũng có thể được Ngài sử dụng một cách quý giá.
Cầu nguyện: Cảm tạ Đức Chúa Trời vì chết cho tội lỗi của con, giống như Chiên Con của Lễ Vượt Qua và khiến con được quý giá đời đời vì danh của Ngài.
Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 20-22