Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Chúa Ban Cho Khải Tượng

Ngày 13 – Chúa Ban Cho Khải Tượng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 6 :1-13

1 Vào năm vua Ô-xia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. 2 Các sê-ra-phim đứng chầu quanh Ngài. Mỗi vị có sáu cánh: hai cái che mặt, hai cái che chân, và hai cái dùng để bay. 3 Các sê-ra-phim cùng nhau tung hô rằng:

“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!

Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài!”

4 Tiếng tung hô ấy vang dội làm cho các trụ cửa nơi ngưỡng cửa rung chuyển, và đền thờ đầy dẫy khói. 5 Tôi liền kêu lên: “Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!”

 6 Bấy giờ, một trong các sê-ra-phim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ đã dùng kẹp gắp từ bàn thờ. 7 Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng tôi, và nói: “Đây, cái nầy đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi được tha rồi.”

 8 Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Có con đây, xin Chúa sai con!” 9 Ngài phán: “Hãy đi và nói với dân nầy rằng:

‘Hãy nghe để mà nghe,

Nhưng các ngươi sẽ chẳng hiểu gì;

Hãy xem để mà xem,

Nhưng các ngươi sẽ chẳng thấy chi.’

10 Hãy làm cho dân ấy tối dạ,

Nặng tai, nhắm mắt;

Kẻo mắt họ thấy được,

Tai họ nghe được,

Lòng họ hiểu được,

Rồi họ trở lại và được chữa lành chăng!”

11 Tôi hỏi: “Lạy Chúa, cho đến bao giờ?” Chúa trả lời:

“Cho đến khi các thành bị bỏ hoang,

Không có dân cư,

Nhà không có người ở,

Và đất đai trở nên hoang vu hoàn toàn;

12 Cho đến khi Đức Giê-hô-va dời dân đi xa,

Và nhiều nơi trong xứ trở nên điêu tàn.

13 Cho dù một phần mười còn lại trong số họ

Sẽ bị thiêu nuốt;

Nhưng, như khi người ta đốn cây thông, cây sồi còn chừa gốc,

Thì giống thánh là gốc của nó.”

SUY GẪM

Thường thì sự kiện nhận được một lời kêu gọi được viết trong chương đầu tiên của sách, nhưng tiên tri Ê-sai lại viết về sự kêu gọi của mình trong chương 6. Ông có thể đã viết sự trừng phạt của Đức Chúa Trời với dân Giu-đa trước vì điều đó rất quan trọng.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-4: Vào năm vua Ô-xia băng hà, Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển Ngài cho Ê-sai. Sau cái chết của vua Ô-xia người trị vì 52 năm và làm Giu-đa nên mạnh mẽ thì sự thịnh vượng và vinh quang của Giu-đa bắt đầu suy tàn. Khi quốc gia này ở trong cơn khủng hoảng, Ê-sai đã đến đền thờ và Chúa đã bày tỏ cho ông vinh hiển Ngài để chỉ cho ông thấy rằng chỉ mình Ngài cai trị khắp thế giới, chứ không phải qua cái chết của Ô-xia hay các quyền lực khác. Lúc khủng hoảng khi tất cả mọi hy vọng tiêu tan là một cơ hội thuộc linh cho chúng ta để kinh nghiệm sự thánh khiết và vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Câu 5-7: Đức Chúa Trời tha thứ cho những người thừa nhận sự ô uế của họ. Bất kỳ ai đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời sẽ thấy được tội lỗi và sự dơ dáy của chính mình. Ê-sai đã đối mặt với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và trở nên giống như người chết ở trước mặt Ngài. Sứ đồ Giăng cũng thế, là người đã thấy sự vinh hiển của Đấng Christ khi ở đảo Bát-mô (Khải huyền 1: 17). Nhưng Chúa đã rửa sạch tội lỗi của Ê-sai, người đã cho là “tôi chết mất” và được chỉ định vào chức vụ của Ngài. Con muốn Chúa phơi bày tội lỗi của con một cách rõ ràng và tha thứ tội lỗi đó để thanh tẩy tội lỗi con hôm nay.

Câu 8-13: Đức Chúa Trời tìm kiếm công nhân để rao giảng sứ điệp của Ngài. Chức vụ mà Chúa chỉ định cho Ê-sai không phải là để dẫn dắt dân sự đến với Ngài mà để xác nhận rằng họ đang nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời và sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không ăn năn. Nhiệm vụ của Ê-sai là báo tin đoán xét, chứ không phải sự giải cứu với dân sự và gia đình ông thì rõ ràng là đau đớn không thể chịu đựng nổi. Nhưng Ê-sai đã đáp ứng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Bạn có vâng lời và đi theo bất cứ chức vụ nào mà Chúa chỉ định cho bạn không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin hãy để con tình nguyện đi đến bất cứ nơi nào mà Ngài kêu gọi.

Bình Luận:

You may also like