I Cô-rinh-tô 1:10-17
10 Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, tôi khuyên tất cả anh em hãy đồng một tiếng nói, để trong anh em không có sự chia rẽ, mà hiệp nhất với nhau trong tâm trí và mục tiêu. 11 Thưa anh em, người nhà Cơ-lô-ê có tin cho tôi biết rằng trong anh em đang có sự bất hòa. 12 Điều tôi muốn nói là mỗi người trong anh em đều nói: “Tôi thuộc về Phao-lô;” hoặc: “Tôi thuộc về A-pô-lô;” hoặc: “Tôi thuộc về Sê-pha;” hoặc: “Tôi thuộc về Đấng Christ.” 13 Đấng Christ đã bị chia cắt rồi sao? Có phải Phao-lô đã bị đóng đinh vào thập tự giá vì anh em không? Hay có phải anh em nhân danh Phao-lô mà chịu báp-tem không? 14 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì ngoài Cơ-rít-pu và Gai-út ra, tôi chưa từng làm báp-tem cho một ai trong anh em, 15 để không ai có thể nói rằng anh em đã nhân danh tôi chịu báp-tem. 16 Tôi cũng đã làm báp-tem cho gia đình Sê-pha-na. Ngoài ra, tôi không nhớ mình đã làm báp-tem cho ai khác. 17 Vì Đấng Christ không sai tôi đến để làm báp-tem nhưng để rao giảng Tin Lành, không phải bằng tài hùng biện khôn khéo, kẻo quyền năng thập tự giá của Đấng Christ sẽ trở nên vô hiệu chăng.
SUY GẪM
Qua nhà Cơ-lô-ê, Phao-lô đã nghe nói về sự cãi nhau giữa các tín hữu ở Cô-rinh-tô. Ông chỉ ra rằng điều đó là sai khi phân rẽ thân thể của Đấng Christ và nài xin những người Cô-rinh-tô hãy hiệp một lại với nhau.
Ngài ban cho tôi bài học gì
Câu 10, 11: Phao-lô nghe về tin đau đớn và buồn bã về những sự cãi cọ ở Cô-rinh-tô. Các tín hữu ở Cô-rinh-tô đã liên kết với một số lãnh đạo, nhấn mạnh chỉ một số phần của lẽ thật và từ chối thông công với các tín hữu khác. Phao-lô không muốn một sự đồng nhất của các tín hữu. Ông muốn trọng tâm tấm lòng và ý chí của họ quay vào Chúa Jêsus Christ và họ phải nhớ rằng họ là anh em trong Đấng Christ. Hội chúng của chúng ta có sự thông công với các tín hữu có hoàn cảnh và ý kiến khác, có Đấng Christ là trung tâm của mối thông công của chúng ta hay không?
Câu 13: Hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Các tín hữu là các tôi tớ của Chúa được báp-tem bởi thập tự giá của Chúa Jêsus Christ và đã tiếp nhận Chúa Jêsus, chứ không phải Sa-tan, làm Chúa của mình. Vì thế, thân thể của Đấng Christ không thể bị phân rẽ và không ai có thể nhận sự báp-tem trong bất cứ danh nào, ngoại trừ danh của Chúa Jêsus.
Câu 14-16: Phao-lô trước tiên quở trách những người theo ông, nhưng ông không chê cười những người theo A-bô-lô và Sê-pha. Ông hướng trọng tâm của họ khỏi những nhà lãnh đạo con người để hướng đến Chúa Jêsus Christ. Thậm chí bây giờ, đây là phương thuốc tốt nhất để trị vi-rút phân rẽ.
Câu 17: Phao-lô không quan tâm đến việc có được những người đi theo; ông muốn biến từng người thành môn đồ của Chúa Jêsus, Đấng đi con đường thập tự giá. Ông tránh dùng lời lẽ hùng biện cao sang để thập tự giá của Đấng Christ không bị che giấu đi, bởi vì điều này thật là sự ngu dại. Để giảng thập tự giá Đấng Christ một cách đúng đắn, ông không lôi cuốn sự chú ý vào bản thân mình.
Cầu nguyện: Xin hãy giúp hội chúng và người lãnh đạo của chúng con chỉ bày tỏ Đấng Christ và Phúc âm của Ngài mà thôi