Lu-ca 22: 39-53
39 Sau đó, Đức Chúa Jêsus ra đi và lên núi Ô-liu theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. 40 Khi đã đến nơi, Ngài phán với các môn đồ: “Hãy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.” 41 Ngài đi khỏi các môn đồ khoảng chừng ném một cục đá và quỳ xuống mà cầu nguyện 42 rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” 43 Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất.(f) 45 Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ vì buồn rầu. 46 Ngài phán: “Sao các con ngủ? Hãy trỗi dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.”
47 Khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám đông kéo đến do Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu. Nó lại gần Đức Chúa Jêsus để hôn Ngài. 48 Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Hỡi Giu-đa, con lấy cái hôn để phản Con Người sao?” 49 Những người ở với Ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói: “Thưa Chúa, chúng con nên dùng gươm đánh chăng?” 50 Một người trong số họ đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và chém đứt tai bên phải. 51 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Thôi! Dừng lại!” Rồi Ngài chạm vào tai đầy tớ ấy mà chữa lành cho anh. 52 Đức Chúa Jêsus phán với các thầy tế lễ cả, các viên chức bảo vệ đền thờ và các trưởng lão đến bắt Ngài, rằng: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt tên cướp vậy? 53 Hằng ngày Ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt Ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm vậy.”
SUY GẪM
Qua lời cầu nguyện, Chúa Jêsus gạt bỏ ý muốn thoát khỏi sự hình phạt trên thập tự giá của Ngài và quyết định chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời để cứu thế gian. Vì vậy, Ngài đã để cho quân lính đưa đi.
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 39: Như một thói quen cầu nguyện vào buổi sáng sớm yên tĩnh (Mác 1:35), vào ngày trước khi bị bắt, Ngài lên núi Ô-li-ve để cầu nguyện. Lý do Chúa Jêsus thành công trong đời sống cộng đồng là vì, qua lời cầu nguyện Ngài có thể phân biệt ý muốn Đức Chúa Trời dành cho Ngài và nhận lãnh sức mạnh từ Đức Chúa Trời. Suy ngẫm qua lời cầu nguyện trở nên một hình thức truyền thông cho việc ảnh hưởng phẩm chất của Đức Chúa Trời trên chúng ta, và mang lại cho chúng ta không chỉ sự hiểu biết trí tuệ mà còn hiểu biết thực tế nữa.
Câu 41-44: Chúa Jêsus cầu nguyện rằng Ngài có thể nhận được quyền năng để làm theo ý muốn của Cha và uống chén đau thương. Ngài không cố thuyết phục Đức Chúa Trời và thoát khỏi đau đớn nhưng Ngài đã cầu nguyện và thuyết phục chính Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài cầu nguyện cách thống thiết (chương 11) và kiên trì (chương 18) như Ngài đã dạy những người khác và thậm chí thiên sứ cũng xuống giúp Ngài trong lời cầu nguyện đó. Chúa Jêsus có thể vượt qua thử thách này vì đã tranh đấu dữ dội cho sự vâng phục, đối với chúng ta thì sao?
Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 40, 45-46: Mặc dù các môn đồ nghe lời nhắc nhở phải tỉnh thức cầu nguyện nhưng họ đã buồn bã, mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Đây là một sự tương phản hoàn toàn với Chúa Jêsus, thậm chí còn sợ hãi hơn nhưng Ngài đã nhận sự giúp sức của thiên sứ và tiếp tục cầu nguyện. Dù cho điều bất thường có thể xảy ra nhằm đe dọa và ngăn chặn đời sống cầu nguyện của chúng ta, thì điều tốt nhất và duy nhất chúng ta có thể làm là cầu nguyện. Ngay cả trong lúc buồn bã nhất chúng ta cũng hãy cầu nguyện. Đừng lo lắng mà hãy dâng mọi sự lên cho Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin giúp con gạt bỏ ý muốn của mình bằng sự suy ngẫm, cầu nguyện và sống đời sống làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.