Có một câu hỏi phổ biến trong thời đại đa nguyên này là liệu một người nghiêm túc theo đuổi bất kỳ tôn giáo nào thì người đó có được cứu hay không. Người ta thường nghĩ là nếu một người Hồi giáo hoặc Phật tử thực sự tìm kiếm sự cứu rỗi thì chắc chắn một Đức Chúa Trời yêu thương sẽ nhìn thấy mong muốn chân thành của họ và cứu họ ngay cả khi họ bối rối không biết Chúa thực sự là ai, và ngay cả khi họ chưa bao giờ có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su Christ.
Nếu chúng ta bắt đầu với niềm tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và là Đấng cai trị toàn năng trên vạn vật, thì Ngài có toàn quyền yêu cầu chúng ta tôn thờ Ngài, mà không phải là bất kỳ vị thần nào khác. Đức Chúa Trời không làm khăn chúng ta trong việc nhận biết Ngài là ai và làm thế nào để thờ phượng Ngài. Ngài đã mặc khải chính Ngài nơi công trình sáng tạo; trong Lời Ngài, là Kinh Thánh; và trong Ngôi Lời nhập thể, Chúa Giê-su Christ. Ngài cũng hành động trong thế gian, bày tỏ chính Ngài mỗi ngày cho những ai tìm kiếm Chúa.
Chúng ta học được từ Kinh Thánh rằng Chúa là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Một Đức Chúa Trời với Ba Thân vị – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Vì vậy, những tôn giáo phủ nhận Chúa Giê-su là Chúa đều đang thờ phượng Đức Chúa Trời sai chệch. Hơn nữa, Kinh Thánh cho chúng ta biết cách duy nhất chúng ta có thể được cứu là tin Chúa Giê-su Christ, sự chết và sự phục sinh của Ngài (Giăng 14:6; 1 Ti-mô-thê 2:5-6). Khi so sánh các tôn giáo trên thế giới, tôn giáo duy nhất tôn vinh thần tính trọn vẹn của Chúa Giê-su là Cơ-đốc giáo. Do đó, chỉ có Cơ-đốc giáo mới có giải pháp cho vấn đề tội lỗi: Chúa Giê-su là của lễ hy sinh hoàn hảo, một lần đủ cả, đã trả giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta. Bất cứ ai tôn thờ A-la, Đức Phật hay bất kỳ vị thần nào khác đều đang chối bỏ Chúa Giê-su và không được cứu khỏi tội lỗi.
Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng tỏ mình ra cho bất cứ ai thực sự tìm kiếm Ngài. Về những người không tin Chúa, Sứ-đồ Phao-lô viết: “Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa được” (Rô-ma 1:19-20).
Các nhà thần học gọi những gì Đức Chúa Trời mặc khải về chính Ngài là sự mặc khải chung cho tất cả mọi người. Đó là những bằng chứng thực tế về Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy trong tự nhiên. Đức Chúa Trời bắt tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm về những gì họ có thể biết về Ngài. Những người bác bỏ hoặc tìm cách lấp liếm bằng chứng về Đức Chúa Trời mà họ có thể nhìn thấy trong thế giới xung quanh là đang chối bỏ chính Đức Chúa Trời.
Tất cả những điều này vẫn để lại cho chúng ta câu hỏi: Còn những người chưa bao giờ nghe Phúc Âm thì sao? Có phải tất cả đều sẽ xuống địa ngục? Có lẽ câu hỏi này nên để Chúa, Đấng nhân từ và công bằng trả lời thì tốt hơn. Chúng ta biết rằng Chúa có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc đưa con người đến với đức tin thông qua những giấc mơ và khải tượng. Quan trọng hơn, từ góc độ sự kêu gọi của chúng ta với tư cách là Cơ-đốc nhân, chúng ta biết rằng Ngài đang sai chúng ta đi ra để rao giảng Phúc Âm, đó là cách Ngài hay dùng để đưa mọi người đến với đức tin nơi Chúa Giê-su Christ. Và bởi vì Chúa Giê-su là vị Thẩm Phán thành tín và nhân từ, chúng ta có thể giao phó số phận của mọi người cho Ngài.
Giê-su nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà.Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác;vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người,để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.Công-vụ 4:11-12 |
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com