“Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước; nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?” Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng: “Hãy yên đi, lặng đi!” Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ.” (Mác 4:37–39)
Ai từng trải đều biết rằng trong cuộc đời giông bão chắc chắn sẽ đến. Đôi khi, không biết từ đâu, chúng ta phải đối mặt với tình trạng mất việc bất ngờ, một căn bệnh nan y được chẩn đoán, sự ra đi không báo trước của một người thân yêu hoặc một cuộc chia tay buồn bã. Giống như các môn đồ gặp bão trên Biển-hồ Ga-li-lê, chúng ta có thể cảm thấy choáng ngợp trước những thử thách này, như thể thuyền của chúng ta sắp chìm đến nơi.
Đi theo Chúa Giê-xu không có nghĩa là chúng ta sẽ không phải đối mặt với những giông bão của cuộc đời, nhưng chúng ta có thể được an ủi khi biết rằng Chúa hứa sẽ đưa chúng ta vượt qua chúng. Ngài có thể làm dịu lòng chúng ta, và thậm chí Ngài có thể làm yên lặng chính những cơn bão đó.
Khi giông bão kéo đến, chúng ta thường bị cám dỗ nghi ngờ Chúa. Các môn đồ chất vấn Chúa Giê-xu mặc dù họ đã tận mắt chứng kiến các phép lạ của Ngài trước đó. Họ được tận mắt nhìn thấy Chúa và dùng bữa với Ngài mỗi ngày—nhưng khi cơn bão nổi lên, họ trở nên hoảng loạn vì sự vô tín như thể họ đã quên mất Ngài là ai hoặc Ngài có thể làm những việc lớn lao như thế nào. Chẳng phải chúng ta cũng thường như vậy sao? Ngay khi sóng gió ập đến—ngay khi sóng gió cuộc đời nổi lên—những nghi ngờ và điểm yếu của chúng ta bộc phát, và chúng ta quên mất ai là Đấng ngự trong chúng ta và Ngài có thể làm được những gì.
Chúa cho phép những cơn bão ập đến. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời hiện diện qua những cơn bão và tể trị trên chúng. Chúa Giê-xu không chỉ ở cùng các môn đồ trong cơn bão, mà Ngài còn thể hiện quyền năng của Ngài bằng cách xua tan cơn bão. Là Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng nên biển cả. Vậy nên sóng dữ không là vấn đề gì đối với Ngài? Đối với chúng ta cũng vậy, ngay cả những hoàn cảnh dường như vô vọng và không thể vượt qua cũng diễn ra đúng như Ngài đã hoạch định. Khi những khó khăn, sợ hãi và đau đớn kéo dài, chúng ta có thể tin cậy Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an “vượt quá mọi sự hiểu biết” (Phi-líp 4:7) và đưa chúng ta đến bến bờ bình an; sự bình an đó có thể đến trong đời này hay là bên kia cơn bão cuối cùng của sự chết.
Vậy thì câu hỏi không phải là “Liệu giông bão có đến trong cuộc đời tôi không?” Bởi vì bão chắc chắn sẽ đến. Thay vì thế chúng ta phải hỏi là: “Khi bão nổi lên, tôi có tin Chúa Giê-Xu Christ không, rằng Ngài có thể đưa thuyền tôi vượt qua bờ bên kia—và tôi có chịu để Ngài cầm lái không?” Ngài có thể xua tan những đám mây nghi ngờ đang che mờ tâm trí chúng ta. Ngài có thể hàn gắn những tấm lòng tan vỡ. Ngài có thể xoa dịu những khao khát tình yêu của chúng ta. Ngài có thể vực dậy những tinh thần mệt mỏi. Ngài có thể xoa dịu những tâm hồn đang lo lắng.
Khi bạn nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, là Đấng ra lệnh cho biển “Hãy yên đi, lặng đi!” thì bạn cũng có thể trải nghiệm được sự êm dịu của cơn bão.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com