Home Chuyên Đề Năng Quyền Đức Tin – Phần 4: KẺ XÉT ĐOÁN SẼ BỊ ĐOÁN XÉT

Năng Quyền Đức Tin – Phần 4: KẺ XÉT ĐOÁN SẼ BỊ ĐOÁN XÉT

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân Đoạn Kinh Thánh: Công-vụ 4:1-22

Những nỗ lực của kẻ thù Đấng Christ hiệp lại đã thất bại. Họ từng đóng đinh Chúa Giê-su, mà giờ họ nhận ra Ngài đã sống lại từ cõi chết. Các môn đồ Chúa Giê-su, thay vì sợ hãi và trốn tránh, lại rao giảng hàng ngày trong Đền-thờ, công bố sự cứu rỗi và sự sống đời đời qua Đấng Christ đã sống lại.

Bấy giờ, các nhà lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên nhận được tin tức về đám đông nhóm lại ở Đền-thờ lắng nghe Phi-e-rơ và Giăng, bởi sự chữa lành người què. Do đó, họ bắt hai sứ đồ để thử họ. Nhưng chúng ta sẽ thấy chính những người đoán xét đó lại bị đem ra xét đoán!

Công-vụ 4:1-4 Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân-chúng, thì các thầy tế-lễ, quan coi đền-thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân-chúng và rao-truyền, nhân Đức Chúa Jêsus, sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín-đồ lên đến độ năm ngàn.

1. Thầy tế lễ dạy rằng không có sự sống lại của kẻ chết. Vậy tại sao họ lại giận và họ đã làm gì?
a. Họ tức giận vì các sứ đồ dạy về sự sống lại từ cõi chết.
b. Sự sống lại của Đấng Christ chứng minh người chết sống lại.
c. Họ tức giận vì các sứ đồ nhận của dâng trái phép trong Đền-thờ.
d. Hàng ngàn người Do Thái tin vào sứ điệp của Phi-e-rơ và Giăng.

2. Quan điểm của bạn: Điều gì khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái bận tâm nhiều nhất?
a. Họ sợ bị mất tầm ảnh hưởng trên dân sự vào sự lãnh đạo thuộc linh của các sứ đồ Đấng Christ.
b. Họ không muốn bị kết tội gây ra cái chết của Chúa Giê-su.
c. Họ không muốn thấy dân thường, không được tiến cử bởi các thầy tế lễ, dạy dỗ dân sự.
d. Họ bắt đầu tin rằng họ đã đóng đinh Chúa Giê-su vô nghĩa và dân sự vẫn sẽ theo Ngài.

Công-vụ 4:5-7 Bữa sau, các quan, các trưởng-lão, các thầy thông-giáo nhóm tại thành Giê-ru-sa-lem, với An-ne, là thầy cả thượng-phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng-phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình, và hỏi rằng: Bởi quyền-phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều nầy?

    3. Những ai có mặt tại Toà Công Luận trong phân đoạn trên? Có phải cùng là những người đã phán Chúa Giê-su tội chết? (Xem Mác 14:53) Họ hỏi hai môn đồ của Chúa Giê-su điều gì?

    Công-vụ 4:8-10 Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng-lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra-hỏi vì đã làm phước cho một người tàn-tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập-tự-giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành-mạnh hiện đứng trước mặt các ông.

    4. Phi-e-rơ khi trả lời:
    a. Run rẩy, sợ hãi và lo sẽ bị đóng đinh.
    b. Tỏ ra dũng cảm đứng trước toà.
    c. Nói rằng hai người họ bị phán xét vì đã làm lành cho người què.
    d. Khẳng định người què hiện đứng được trước họ là bởi đức tin trong năng quyền của Chúa Giê-su Christ.
    e. Xin được tha tội vì đã rao giảng trong Đền-thờ trái phép.
    f. Công bố thẳng là Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-su sống lại.

    5. Quan điểm cá nhân: Sao mà Phi-e-rơ, người đã chối Đấng Christ trước những người đầy tớ, có thể dũng cảm lên tiếng đến vậy tới các lãnh đạo quốc gia?

    Công-vụ 4:11 Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà.

    6. Tại sao Phi-e-rơ nói với họ về lời tiên tri trong Cựu Ước?
    a. Vì lời tiên tri đã ứng nghiệm qua sự chống nghịch của “thợ xây” tức là các lãnh đạo tôn giáo Do Thái.
    b. Cả khi con người thất bại, Đức Chúa Trời vẫn chiến thắng.
    c. Sự kiện các lãnh đạo Do Thái chối bỏ Đấng Christ là cách Đức Chúa Trời dùng để cứu con người.
    d. Chính Phi-e-rơ là Hòn Đá Chúa ban để cứu con người.
    e. Đấng Christ là đá góc nhà để cứu những ai tiếp nhận Ngài và không chối bỏ Ngài.

    Công-vụ 4:12 Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

    7. Đây là một trong những tuyên bố năng quyền nhất trong cả quyển Kinh Thánh về sự cứu rỗi của chúng ta. Tuyên bố này dạy chúng ta rằng:
    a. Chúng ta cần được cứu khỏi tội lỗi mình.
    b. Sự cứu rỗi không quan trọng lắm trong Kinh Thánh.
    c. Sự cứu rỗi đến qua công tác của Đấng Christ mà không phải của bất cứ ai.
    d. Chúng ta phải cứu chính mình.
    e. Chúng ta có thể được cứu bởi thẩm quyền của nhiều anh hùng Cơ-đốc và các nhà lãnh đạo vĩ đại.
    f. Các lãnh đạo chủ chốt của người Do Thái đã hoàn toàn sai lầm khi chống lại Đấng Christ là Cứu Chúa duy nhất.

    Công-vụ 4:13-18 Khi chúng thấy sự dạn-dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt-nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận-biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ-bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công-luận rồi, bèn bàn-luận cùng nhau, ằng: Chúng ta xử với hai người nầy làm sao? Vì cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ-sờ; chúng ta chối không nổi. Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm-dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy-dỗ không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy.

    8. Các nhà lãnh đạo Do Thái đưa ra kết luận:
    a. Hai người gan dạ này quả thật là môn đồ Chúa Giê-su.
    b. Họ không thể chối bỏ sự thật hai sứ đồ chữa lành người què bằng thẩm quyền từ Chúa Giê-su.
    c. Họ quyết định đóng đinh hai sứ đồ.
    d. Họ cảm thấy giải pháp duy nhất đó là đe doạ và yêu cầu hai người giữ im lặng về sự sống lại và năng quyền của Chúa Giê-su Christ.

    Công-vụ 4:19-20 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy-xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.

    9. Phi-e-rơ đã trả lời thế nào với Toà Công Luận?
    a. Ông hứa sẽ không nói gì về Chúa Giê-su.
    b. Ông hứa sẽ tiếp tục giảng về năng quyền của Chúa Giê-su.
    c. Ông nói mình phải vâng lời Đức Chúa Trời chứ không phải con người.

    Công-vụ 4:21-22 Vậy, họ lại ngăm-dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội, vì cớ dân-chúng, bởi ai nấy đều ngợi-khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Vả, người đã nhờ phép lạ cho được chữa bịnh đó, là người đã hơn bốn mươi tuổi.

    10. Nhận xét của bạn: Tại sao họ thả các môn đồ đi? Người què bẩm sinh lúc đó bao nhiêu tuổi?

    Cảm Nhận Của Bạn:
    (Các đáp án sau sẽ giúp bạn định nghĩa mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Bạn không cần phải chia sẻ câu trả lời.)

    a. Tôi tin rằng năng quyền của Chúa Giê-su đã chữa lành người.
    b. Tôi tin rằng các sứ đồ phát biểu có thẩm quyền bởi họ biết họ nói sự thật về Chúa Giê-su.
    c. Tôi tin rằng không có danh khác, dưới bầu trời, được trao cho con người, có thể cứu chúng ta.
    d. Tôi tin rằng con người cần phải tiếp nhận Đấng Christ là Cứu Chúa để được cứu.
    e. Tôi tin Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của tôi và tin rằng Ngài sẽ cứu tôi khỏi tội lỗi.

    Nguồn: Sưu tầm
    Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

    Bình Luận:

    You may also like