Home Lời Chứng “Gillian Không Bệnh, Gillian Là Một Vũ Công!”

“Gillian Không Bệnh, Gillian Là Một Vũ Công!”

by Sưu Tầm
30 đọc

Trẻ con là món quà của Thượng Đế và việc dành thời gian cũng như sự kiên nhẫn trong quá trình dạy dỗ các con là quyền lợi, trách nhiệm và niềm vui của tất cả các bậc cha mẹ nói riêng và người lớn nói chung.

Cha mẹ có trách nhiệm phải dạy dỗ con cái theo đường lối của Đức Chúa Trời và kỷ luật con cái để chúng không trở thành những đứa trẻ hư.

Châm-ngôn 22:6 nói rằng, “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.”

Lời Chúa nói rằng “…con đường nó phải theo” chứ không phải “con đường cha mẹ muốn nó phải theo…”

Gillian là một cô bé bảy tuổi không thể ngồi yên trong lớp. Cô bé liên tục đứng dậy, mất tập trung, suy nghĩ vẩn vơ và không theo dõi bài học. Thầy cô rất phiền lòng về cô bé, phạt cô bé, la rầy cô bé, thưởng cho vài lần mà cô bé chăm chú, nhưng không có gì thay đổi. Gillian không biết làm sao để ngồi yên và chăm chú vào bài học.

Khi cô bé về nhà, mẹ cũng hay phạt cô bé. Vì vậy, Gillian không chỉ bị điểm kém và bị phạt ở trường mà còn phải chịu đựng những điều này ở nhà nữa.

Một ngày nọ, mẹ của Gillian được mời đến trường. Bà buồn như người chờ tin dữ, dắt tay con đi vào phòng giám hiệu. Các giáo viên nói cô bé có bệnh, rõ ràng là một chứng rối loạn nào đó. Có thể đó là chứng tăng động hoặc có thể cô bé cần dùng thuốc điều trị.

Trong buổi nói chuyện, một giáo viên lớn tuổi đến, người này biết cô bé. Ông yêu cầu tất cả người lớn, mẹ Gillian và các đồng nghiệp, đi theo ông vào một căn phòng liền kề mà từ đó họ có thể vẫn quan sát được em. Khi rời đi, ông nói với Gillian rằng mẹ và các thầy cô sẽ sớm quay lại rồi ông bật nhạc lên từ một chiếc radio cũ.

Khi cô bé ở một mình trong phòng, cô bé ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc bằng đôi chân và cả trái tim của mình. Người thầy giáo mỉm cười khi các đồng nghiệp và người mẹ nhìn ông cách bối rối và thương cảm, như thường làm với người già. Vậy nên, ông nói:

Thấy chưa? Gillian không bệnh, Gillian là một vũ công!

Ông đề nghị mẹ của Gillian đưa cô bé đến một lớp học khiêu vũ và các đồng nghiệp của mình thỉnh thoảng nên để cho cô bé được tự do nhún nhảy. Cô bé học bài học đầu tiên và khi về nhà, cô bé nói với mẹ:

Mọi người ai cũng giống như con, không ai ở đó có thể ngồi yên một chỗ!

Năm 1981, sau khi theo nghiệp vũ công, mở học viện khiêu vũ của riêng mình và được quốc tế công nhận về nghệ thuật của mình, Gillian Lynne trở thành biên đạo của vở nhạc kịch “Cats”.

Có rất nhiều những cô bé cậu bé giống như  Gillian bị gắn mác là ‘trẻ hư’ và ‘có bệnh’; nhưng không phải em nào cũng may mắn có được một người thầy có thể nhìn ra điều tốt đẹp bên trong các em.

Nhiều bậc cha mẹ thường đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái nhưng không cầu hỏi Chúa xem con đường mà Ngài muốn các con phải đi là con đường nào. “Các con lớn lên phải làm bác sĩ, kỹ sư, phải giống người này, phải ngoan như bạn kia…” Nhưng cha mẹ đã quên mất một điều rằng mỗi đứa trẻ là một tác phẩm của tay Chúa, các con là độc nhất vô nhị, các con đặc biệt với những ân tứ và tài năng thiên bẩm của riêng mình.

Hy vọng rằng tất cả những đứa trẻ “khác biệt” đều được người lớn chào đón như chính con người của các em chứ không phải vì những điều các em còn thiếu thốn.

Những con chiên đen và những người hay bị hiểu lầm thường là những người tạo ra vẻ đẹp tô điểm cho thế giới này.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/Imsoblesseddaily

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like