Home Lời Chứng Hành Trình Theo Chúa – Phần 19: Chúa Phân Biệt Người Tin Chúa và Người Không Tin Chúa

Hành Trình Theo Chúa – Phần 19: Chúa Phân Biệt Người Tin Chúa và Người Không Tin Chúa

30 đọc

Giữa năm 2020

CHÚA PHÂN BIỆT NGƯỜI AI-CẬP VÀ NGƯỜI DO THÁI

Dân Israel làm nô lệ trong xứ Ai-cập hơn 400 năm, người Ai-cập bóc lột dân Israel thậm tệ đến nỗi họ kêu cứu thấy Trời và Đức Chúa Trời đã sai Môi-se đến gặp Vua Pha-ra-ôn và yêu cầu vua, “hãy để cho dân ta đi.”

Chúng ta cũng giống như những người nô-lệ đang kêu cứu để được tự do và Chúa muốn giải phóng chúng ta cho được tự do. Chúa chỉ bắt đầu giải cứu chúng ta khi chúng ta bắt đầu kêu cứu. “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu.”

Chúa biết rõ tình hình và Chúa muốn chúng ta biết Ngài luôn phân biệt hai bên, bên thù bên bạn. Câu chuyện Xuất Ai-cập trong Ngũ Kinh Môi-se là thí dụ rõ ràng nhất…

Khi các tai vạ đổ xuống Ai-cập

Xuất 8: 20-23/ Tai vạ thứ 4

Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Nầy Pha-ra-ôn sẽ ngự ra mé sông, ngươi hãy dậy sớm, đi ra mắt người, mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. 21 Vì nếu ngươi không cho đi, nầy, ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi; nhà của người Ê-díp-tô đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy, và khắp trên đất nữa. 22 Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra, là nơi dân ta ở, không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta, Giê-hô-va, có ở giữa xứ. 23 Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ nầy tất sẽ có.

Xuất 9: 4-7/ Tai vạ thứ 5

Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Y-sơ-ra-ên cùng súc vật của người Ê-díp-tô, sẽ chẳng có một con nào của dân Y-sơ-ra-ên bị chết. 5 Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng: Đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. 6 Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ê-díp-tô đều chết; nhưng của dân Y-sơ-ra-ên chẳng chết một con nào. 7 Pha-ra-ôn sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Y-sơ-ra-ên chết hết. Nhưng Pha-ra-ôn rắn lòng, chẳng cho dân sự đi.

Xuất 9: 11/Tai vạ thứ 6

Các thuật sĩ đứng trước mặt Môi-se không được, vì cớ ghẻ chốc đã sanh trên mình các thuật sĩ như trên mình của hết thảy người Ê-díp-tô.

Xuất 9: 25-26/Tai vạ thứ 7

Thế thì, trong cả xứ Ê-díp-tô, mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ, và làm gãy cây cối nữa. 26 Chỉ đất Gô-sen, là nơi dân Y-sơ-ra-ên ở, chẳng có mưa đá mà thôi.

Xuất 10: 15/ Tai vạ thứ 8

Cào cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ, và xứ thành ra tối tăm, cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây mà mưa đá còn chừa lại; trong khắp xứ Ê-díp-tô chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là cho cỏ rau ở ngoài đồng ruộng nữa.

Xuất 10:21-23 /Tai vạ thứ 9

Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến đỗi người ta rờ đụng đến được. 22 Vậy, Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong ba ngày tại xứ Ê-díp-tô; 23 trong ba ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai nhớm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chốn dân Y-sơ-ra-ên ở thì có ánh sáng cho họ.

Xuất 11:6-7/ Tai vạ thứ 10

Trong cả xứ Ê-díp-tô sẽ có tiếng kêu la inh ỏi, cho đến đỗi chưa hề có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. 7 Nhưng, trong cả dân Y-sơ-ra-ên dầu đến một con chó cũng sẽ chẳng sủa hoặc người, hoặc vật; hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Y-sơ-ra-ên cùng người Ê-díp-tô là dường nào.

Trong đêm khi Chúa vượt qua…

Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va. 13 Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.

14 Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Xuất 12: 12-14.

HÌNH PHẠT CỦA CHÚA CÓ GIỚI HẠN

Chúa làm việc có chương trình, có kế hoạch. Ngài biết trước, biết sau. Ngài biết quá khứ, biết hiện tại và biết tương lai. Khi thi hành chương trình giải cứu dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ của người Ai-cập, Chúa đã đối xử trực tiếp đối với Vua Ai-cập với giới hạn sự trừng phạt theo chừng mực quyền phép của Ngài. Chúa phân biệt vua với dân, lãnh thổ với lãnh thổ, nhà với nhà, người với người, súc vật với súc vật. Chỉ con trai đầu lòng của Vua Ai-cập và của mỗi gia đình dân Ai-cập bị giết, còn con trai đầu lòng của người Do Thái được an toàn nhờ huyết bôi trên mày cửa của từng nhà người Do Thái. Thiên sứ hủy diệt của Chúa cũng phân biệt đối xử với các dân tộc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Quyền năng phân biệt của Chúa thật lạ lùng. Tôi hoàn toàn tin cậy quyền năng phân biệt của Đức Chúa Trời.

GIÁ TRỊ CỦA HUYẾT QUA LỄ VƯỢT QUA

Tôi khám phá ra rằng người Do Thái đã được thoát chết nhờ ơn Chúa, cụ thể là nhờ thịt và huyết chiên con.

Chúa Giê-su đã nói rõ điều nầy nhưng nhiều người vẫn không hiểu rõ:

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Ta là bánh của sự sống. 49 Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết. 50 Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. 51 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta.

52 Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? 53 Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. 54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. 55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. 56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. 57 Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 58 Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. Giăng 6: 47-58.

MỖI NGƯỜI LÀ QUAN TRỌNG

Mạng người là quan trọng. Mỗi người là quan trọng. Con đầu lòng là quan trọng. Người áp dụng giải pháp của Chúa là quan trọng. Pha-ra-ôn, Môi-se, A-rôn, gia đình Môi-se, toàn dân Do Thái ai nấy đều quan trọng trước mặt Chúa. Thân xác mỗi người là quan trọng. Ăn uống với Chúa là quan trọng. Xác chết với hài cốt của Giô-sép cũng quý giá và quan trọng. Người Do Thái cử người mang xác Giô-sép ra khỏi Ai-cập để đưa vào đất hứa.

MỖI GIA ĐÌNH LÀ QUAN TRỌNG VÀ MỖI DÂN TỘC LÀ QUAN TRỌNG.

CHÚA PHÂN BIỆT NGƯỜI TIN CHÚA VÀ NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA

Giăng 1: 10-13.

Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.

Giăng 2: 11; 23-25

Đương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. 24 Nhưng Đức Chúa Giê-su chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, 25 và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.

Ma-thi-ơ 6: 25-34

Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? 26 Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? 27 Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? 28 Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. 30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! 31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? 32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

TRƯỚC TÒA ÁN CỦA NGƯỜI VÀ TRƯỚC TÒA ÁN CỦA CHÚA

Mỗi câu chuyện được ghi chép lại trong Kinh Thánh đều có ý nghĩa trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Có nhiều bài học trong Kinh Thánh, nhất là trong các sách Phúc Âm mà bây giờ tôi mới hiểu. Lời Chúa thật diệu kỳ giống như sự diệu kỳ vô biên của Đấng Sáng Tạo ra Thế Giới và Sáng Tạo ra Loài Người.

Xem Giăng 8: 1-11.

Đức Chúa Giê-su lên trên núi Ô-li-ve.

2 Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ.

3 Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm; họ để người giữa đám đông, 4 mà nói cùng Đức Chúa Giê-su rằng: Thưa thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang về tội tà dâm. 5 Vả, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy; – còn thầy, thì nghĩ sao? 6 Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-su cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người. 8 Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. 9 Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước; Đức Chúa Giê-su ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. 10 Đức Chúa Giê-su bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? 11 Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.

Bài học:

1. Có hai hạng tội nhân: hạng bị bắt phạm tội công khai và hàng phạm tội nhưng chưa bị bắt. Mọi người đều là tội nhân đáng chết.

2. Người có tội bị bắt ra trước tòa xã hội loài người bị coi khinh, xấu hổ và bị ném đá đến chết đúng theo giáo luật. Luật pháp, tôn giáo chỉ bắt bớ, lên án chứ không tha, không cứu được.

3. Loài người ai cũng phạm tội đáng chết như người đàn bà tà dâm, nhưng những nhà tôn giáo và người câu nệ luật pháp luôn chạy tội của mình và chỉ chờ tuyên án chết người khác.

4. Niềm hy vọng duy nhất của tội nhân là đến với Chúa, nhờ cậy Chúa bảo vệ. Trước tòa của Chúa, tội nhân được thông cảm tha thứ, được cơ hội thứ hai: “Ta cũng không định tội người, hãy đi, đừng tái phạm.”

5. “Chẳng còn sự định tội nào cho những kẻ ở trong Chúa Giê-su.” Giống như dân Do Thái nhờ huyết, ngày nay chúng ta cũng nhờ huyết của Chúa Giê-su. “Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao…”

6. Có tòa án đời nầy và còn có tòa án đời sau. Tòa án đời nầy bất công nhưng tòa án đời sau công bằng. Chúa Giê-su được cha giao trọn quyền xét xử loài người. Đời nầy nếu tội nhân không đến với Chúa, ăn năn tội, xin Chúa tha tội, nhờ Chúa biến đổi, sẽ ứng hầu trước Chúa và bị phán xét.

Xem 2 Cô-rinh-tô 5:10

Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 18: Tôi Lập Chi Nhánh VMI Tại Houston

Hành Trình Theo Chúa – Phần 20: Tôi Thấy Chúa Đang Nhắc Nhở Cả Thế Giới

Bình Luận:

You may also like