Những trở ngại trong công tác truyền giáo: Ai Quan Tâm

265

Trong một chuyến hành trình gần đây của tôi, khi nhìn ra từ cửa sổ xe khách, tôi có một dòng suy nghĩ về tình trạng của đám đông xung quanh mình. Họ đang sống một cách bất cẩn trong cuộc nổi loạn công khai và trơ trẽn nhất chống nghịch Đức Chúa Trời, mà không hề nghĩ gì đến những lợi ích đời đời của họ. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi dường như thấy tất cả… hàng triệu người xung quanh tôi đang buông thả mình vào trong những cuộc say sưa và vui thú, nhảy nhót với thứ âm nhạc của họ, công việc làm ăn và những nỗi lo lắng của họ, nền chính trị cùng những rắc rối của họ. Cố chấp ngu dại trong nhiều trường hợp, và trong những trường hợp khác, họ biết mọi lẽ thật nhưng chẳng hề quan tâm chút nào. Tất cả bọn họ, nguyên một đám người ấy, đang phun ra những lời phạm thượng và gian ác đến ngôi của Đức Chúa Trời. Trong khi tâm trí tôi bận rộn như vậy, tôi đã có một khải tượng.

Tôi nhìn thấy một đại đương tối tăm và bão bùng. Ở trên nó, có những đám mây đen dày đặc; thi thoảng có những tia sét lóe lên sống động và tiếng sấm nổ vang trời, trong khi gió đang thổi rền rĩ, thì các đợt sóng cứ thế cuộn lên sôi bọt rồi lại vỡ tan.

Trong đại dương đó, tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy vô số những con người khốn khổ đang bị nhấn chìm và trôi nổi; họ la hét, gầm rú, chửi bới, vùng vẫy, rồi chìm xuống; khi họ rủa sả và la hét, họ cố ngoi lên và tiếp tục hét lên một lần nữa; rồi một số người chìm xuống hẳn và không bao giờ nổi lên nữa.

Và tôi nhìn thấy từ đại dương đen tối giận dữ này, một vầng đá sừng sững nhô lên với đỉnh cao chót vót vượt trên cả những đám mây đen đang treo lơ lững giữa cơn bão biển. Chung quanh chân của vầng đá này, tôi thấy một nền rộng lớn. Trên nền ấy, tôi vui mừng nhìn thấy những con người tội nghiệp đang nỗ lực trèo lên để thoát khỏi đại dương giận dữ. Và tôi thấy một số người đã an toàn trên nền đá đang cố giúp đỡ những sinh linh khốn khổ vẫn đang vật lộn trong con nước dữ để đến được nơi an toàn.

Khi quan sát kỹ hơn, tôi thấy những người đã được cứu siêng năng làm việc, họ chế ra những chiếc thang, dây thừng, thuyền và các phương tiện cứu hộ khác hiệu quả hơn để đưa những người khốn khổ đang vật lộn ra khỏi vùng biển này. Đâu đó, có nhiều người đã nhảy xuống nước, bất chấp mọi nguy hiểm, với niềm khao khát “cứu lấy những người hư mất.” Và tôi hầu như không biết điều gì khiến tôi vui nhất – cảnh tượng những người khốn khổ đang đuối nước cố trèo lên vầng đá, đến được nơi an toàn; hay sự tận hiến và hy sinh chính mình của những con người đang nỗ lực hết mình trong công tác giải cứu của họ.

Tiếp tục quan sát, tôi thấy những người ở trên nền đá ấy là một hội chúng khá hỗn tạp. Họ phân chia thành nhiều “nhóm” hoặc tầng lớp khác nhau, và họ bận bịu với những thú vui và công việc khác nhau. Dường như chỉ rất ít người trong số họ coi việc đưa những người khác ra khỏi vùng nước dữ là việc của mình.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất là mặc dù tất cả họ đã được cứu khỏi đại dương tăm tối vào lúc này hay lúc khác, nhưng gần như tất cả mọi người đều quên hết mọi chuyện đã từng xảy ra với mình. Dù sao thì, có vẻ như ký ức về sự tối tăm và nguy hiểm không còn gây khó khăn cho họ nữa. Và điều có vẻ lạ lùng và khiến tôi bối rối không kém là những người này thậm chí không có một chút bận tâm – không một chút dằn vặt nào – về những người khốn khổ đang phải vật lộn và chết đuối ngay trước mắt họ, nhiều người trong số đó là chồng, vợ, anh em, chị em, và cả con cái của họ.

Giờ đây, sự hờ hững đáng kinh ngạc này không thể là kết quả của sự ngu dốt hay thiếu hiểu biết được, bởi vì họ sống ngay tại đó, chứng kiến mọi sự ngay trước mắt và đôi khi còn nói về nó. Nhiều người thậm chí còn thường xuyên đến nghe các bài giảng và thuyết giáo về tình trạng tồi tệ của những sinh linh đang dần chết chìm như được mô tả ở đây.

Tôi đã nói rằng những cư dân trên nền đá ấy đã đang bận bịu theo đuổi những mục tiêu và thú vui tiêu khiển khác nhau. Vài người trong số họ miệt mài ngày đêm với công việc buôn bán , kinh doanh để kiếm lợi, tích trữ tiền của vào những chiếc hộp, két sắt, và những thứ tương tự.

Nhiều người đã dành thời gian để tự vui thú với việc trồng hoa bên cạnh vầng đá, những người khác thì vẽ vời trên những tấm vải, hoặc chơi nhạc, hoặc ăn mặc theo nhiều phong cách khác nhau và bước đi như thể để được người ta chiêm ngưỡng. Một số khác thì đắm mình trong việc ăn uống, số khác lại tranh cãi về những con người đáng thương sắp bị chết chìm mà nay đã được cứu.

Nhưng điều có vẻ lạ lùng nhất đối với tôi là những người đang ở trên nền đá mà Ngài đã gọi, những người nghe tiếng Ngài và cảm thấy họ phải vâng theo sự kêu gọi đó – chí ít thì họ nói là họ sẽ làm vậy – những người đã xưng nhận rằng họ yêu Ngài rất nhiều và đồng cảm với Ngài trong sứ mạng mà Ngài đang cưu mang – những người đã thờ phượng Ngài và tuyên bố sẽ làm như vậy – đã quá bận tâm với công việc và nghề nghiệp của họ, các khoản tiết kiệm và thú vui của họ, gia đình và những nhóm bạn của họ, tôn giáo và những sự tranh luận của họ, và rằng họ đang sửa soạn để tiến xa hơn vào đất liền, đến nỗi chẳng nghe được tiếng kêu từ phía Đấng Lạ Lùng mà đích thân Ngài đã xuống dưới đại dương kia. Dù sao, nếu họ nghe thấy, họ cũng không để ý đến. Họ không quan tâm. Và cứ thế, đám đông trước mặt họ tiếp tục vùng vẫy, kêu gào, và chìm vào bóng tối.

Rồi sau đó trong khải tượng này, tôi đã nhìn thấy một thứ còn kỳ lạ hơn tất cả mọi thứ đã diễn ra trước đó. Tôi thấy những người đang ở trên nền đá ấy, là những người đã được Đấng Diệu Kỳ kêu gọi, muốn họ đến giúp Ngài trong sứ mạng khó khăn này, để cứu lấy những sinh linh đang hư mất, lại luôn cầu nguyện và xin Ngài đến với họ.

Có những người muốn Ngài đến, ở lại với họ và dành thời gian sức lực của Ngài để làm cho họ hạnh phúc hơn. Những người khác muốn Ngài đến để cất đi những sự hồ nghi và e ngại của họ về lẽ thật trong vài bức thư mà Ngài đã viết cho họ. Số khác muốn Ngài đến và làm cho họ cảm thấy an toàn hơn trên nền đá – an toàn đến mức họ được đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ bị trượt chân ngã xuống đại dương kia một lần nào nữa. Những người khác muốn Ngài đến để khiến họ cảm thấy chắc chắn rằng họ sẽ được đưa ra khỏi nền đá và vào trong đất liền một ngày nào đó; bởi vì trên thực tế, ai cũng biết rằng một vài người đã bước đi đi không cẩn thận đến mức trượt chân, và rơi xuống vùng nước bão tố một lần nữa.

Vì vậy, những người này thường gặp nhau và cố trèo lên tảng đá chỗ cao nhất có thể, nhìn về phía đất liền (nơi mà họ cho rằng có Đấng Vĩ Đại ở đó). Họ kêu lên: “Xin đến cùng chúng tôi! Hãy đến, giúp chúng tôi!” Và trong suốt thời gian Ngài ngự xuống (bởi Thánh Linh của Ngài) giữa những người khốn khổ đang vùng vẫy sắp chết đuối dưới vực sâu giận dữ, với cánh tay Ngài ôm lấy họ cố kéo họ lên, và rồi nhìn lên. Ôi thôi! Những cái nhìn mong mỏi, nhưng tất cả đều vô ích đối với những người đang ở trên vầng đá, Ngài gọi họ đến mức khàn cả giọng, “Hãy đến cùng Ta! Hãy đến, giúp Ta!”

Và rồi, tôi  hiểu ra tất cả. Điều này thật quá rõ ràng. Đại dương là đời này, tình trạng thực tế về sự tồn tại của con người. Những tia chớp đó là ánh sáng của lẽ thật ra từ ngôi của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tiếng sấm là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời từ xa vọng đến. Đám đông những người đang kêu gào, vùng vẫy, đau đớn giữa bão biển, là hàng nghìn hàng vạn những kẻ đàng điếm xấu xa, những kẻ say sưa chè chén, những phường trộm cắp, nói dối, lộng ngôn, những kẻ vô đạo thuộc mọi chi phái, ngôn ngữ, và dân tộc.

Than ôi, đại dương kia tăm tối làm sao! Và kìa, ở đó có vô số người giàu, kẻ nghèo, kẻ ngu dại lẫn người học thức. Tất cả họ đều không  giống nhau về hoàn cảnh và điều kiện bên ngoài, nhưng giống nhau ở điểm tất cả đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả đều bị giam cầm hoặc cố bám vào những tội lỗi, mê đắm những thần tượng, làm nô lệ cho những dục vọng, và bị cai trị bởi ma quỷ từ chốn vực sâu không đáy! “Tất cả đều giống nhau ở một điểm?” Không đâu, họ giống nhau ở hai điểm, không chỉ giống nhau về sự gian ác mà còn giống nhau ở chỗ là tất cả đều sẽ cùng nhau chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống… cùng một sự diệt vong kinh khiếp.

Vầng đá vĩ đại làm nơi nương náu ấy đại diện cho đồi Sọ, nơi Đức Chúa Giê-xu vì họ mà chịu đóng đinh. Và những người đã lên được trên vầng đá ấy là những người đã được cứu. Cách mà họ sử dụng năng lực, ân tứ, và thời gian của mình đại diện cho những công việc và thú vui của những người xưng rằng mình đã được cứu khỏi tội lỗi và là những môn đồ địa ngục của Đức Chúa Giê-xu Christ. Một số ít những người có quyết tâm mãnh liệt đang liều mình cứu vớt những người hư mất, là những người lính thực sự trên thập tự giá của Chúa Giê-xu. Đấng Toàn Năng đang kêu gọi họ từ giữa dòng nước dữ là Con Đức Chúa Trời, “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi,” Đấng vẫn đang tranh đấu và cầu thay để cứu lấy những đoàn người đang hấp hối như chúng ta khỏi sự diệt vong kinh khiếp này, tiếng của Đấng ấy có thể nghe được, trên nền của tiếng nhạc xập xình, máy móc, và những tiếng ồn ào của cuộc sống, kêu gọi những người đã được cứu đến và giúp Ngài cứu lấy thế gian.

Hỡi các bạn tôi trong Đấng Christ, bạn đã được cứu lên khỏi nước, bạn đang ở trên vầng đá. Ngài đang ở dưới đại dương tăm tối kêu gọi bạn đến cùng Ngài và giúp Ngài. Bạn sẽ đi chứ? Hãy lại mà xem. Sóng gió cuộc đời đang cuộn trào xô đẩy những con người tội nghiệp đang chết dần chết mòn đến chính vị trí mà bạn đang đứng. Rời khỏi khải tượng, giờ đây tôi muốn nói đến một sự kiện có thật như chính Kinh Thánh, thật như Đấng Christ đã bị treo trên thập tự giá, thật như ngày phán xét hầu đến, và thật như thiên đàng và hỏa ngục theo sau đó.

Hãy xem! Đừng bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài của con người ta và mọi thứ bạn trông thấy không hẵn như bạn nghĩ. Tất cả những ai không ở trên vầng đá đều ở dưới biển! Hãy nhìn họ bằng góc nhìn từ chiếc ngai màu trắng cao quý, và bạn sẽ có một cái nhìn toàn cảnh! Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, bởi Thánh Linh Ngài, đang ở giữa đoàn người đông đảo này, tranh đấu để cứu họ. Và Ngài đang kêu gọi bạn nhảy xuống biển để đến ngay bên cạnh Ngài và giúp Ngài trong cuộc thánh chiến này. Bạn có nhảy xuống không? Nghĩa là, bạn có đi đến bên chân Ngài và để Ngài hoàn toàn tùy ý sử dụng không?

Một Cơ-đốc nhân trẻ có lần đã đến với tôi và nói rằng trong một thời gian, cô đã dâng cho Chúa nghề nghiệp, những lời cầu nguyện và tiền bạc của mình, nhưng giờ đây cô muốn dâng cho Ngài cả sự sống mình. Cô muốn đi ngay vào cuộc chiến. Nói cách khác, cô muốn đến làm phụ tá của Ngài trên biển. Như khi một người ở trên bờ nhìn thấy một người khác đang vùng vẫy dưới nước, liền cởi bỏ áo ngoài là thứ có thể ngăn trở những nỗ lực trong việc giải cứu và nhảy xuống, thì bạn, những người còn đang nán lại trên bờ, suy nghĩ, hát, và cầu nguyện về những linh hồn khốn khổ đang hư mất, có sẵn lòng gạt đi sự ngượng ngùng, niềm kiêu hãnh, những mối quan tâm của bạn đến ý kiến của người khác, lối sống thoải mái, và tất cả những tình yêu ích kỷ đã kìm hãm bạn bao lâu nay sang một bên để lao vào giải cứu những người nam và người nữ đang giãy chết này hay không?

Liệu biển động sóng trào có vẻ quá tối tăm và nguy hiểm với bạn? Không nghi ngờ gì, nó thật là như vậy. Không nghi ngờ gì, việc bạn nhảy xuống, cũng như đối với mọi người đã nhảy xuống  trước bạn, là đồng nghĩa với khó khăn, bị khinh rẻ, và đau khổ. Đối với bạn, điều này thậm chí còn hơn thế nữa. Nó có nghĩa là chết. Tuy nhiên, Đấng đang vẫy gọi bạn từ dưới đại dương biết và hiểu rõ điều này có nghĩa là gì, Ngài vẫn mời gọi bạn đến.

Bạn phải làm điều đó! Bạn không thể nán lại. Bạn đã tận hưởng Cơ-đốc giáo đủ lâu. Bạn đã có những cảm giác dễ chịu, những bài hát và những cuộc gặp gỡ vui vẻ, và những viễn cảnh thú vị. Đã có rất nhiều hạnh phúc con người, rất nhiều tiếng vỗ tay và hò hét khen ngợi, rất nhiều thiên đàng trên đất.

Bây giờ thì, hãy đến với Đức Chúa Trời và nói với Ngài rằng bạn đã chuẩn bị đủ để quay lưng lại với tất cả mọi thứ, và bạn sẵn lòng dành hết những ngày còn lại của mình để ngụp lặn giữa biển người hư mất này, cho dù cái giá bạn phải trả là gì.

Bạn phải làm điều đó. Với ánh sáng đang chiếu vào trong tâm trí bạn, và tiếng gọi đang vang lên ngay bên tai bạn, và những bàn tay vẫy gọi ngay trước mắt bạn, bạn không còn lựa chọn nào khác. Đi xuống giữa đám đông đang hư mất là nhiệm vụ của bạn. Và từ nay, hạnh phúc của bạn gắn liền với việc chia sẻ những nổi khốn khổ với họ, cùng mang lấy những nỗi đau của họ, mão triều thiên của bạn là giúp họ mang lấy thập tự giá, và thiên đàng của bạn là đi đến mọi ngóc ngách trong địa ngục để giải cứu họ.

Bây giờ, bạn sẽ làm gì?

Dịch: NCMV

Nguồn: thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: