Công Tác Môn Đồ Hóa – Phần 8: Cái Giá Của Việc Làm Môn Đồ Đấng Christ

337

Link bài đọc: https://youtu.be/9C-4U_5rzIk

Khi chúng ta đặt Chúa Giê-xu làm Chủ cuộc đời mình và gọi Ngài là Chúa thì điều đó có nghĩa là gì?

Lu-ca 9:57-62 – “Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Giê-xu: “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” Ngài phán với một người khác: “Hãy theo Ta.” Nhưng người ấy thưa: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời.” Một người khác nữa thưa: “Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã.” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.”

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy phản ứng của ba người khác nhau về việc đi theo Chúa Giê-xu. Mỗi người trong số họ có lý do riêng của mình. Giống như ba người này, nhiều Cơ-đốc nhân nghĩ rằng việc theo Chúa Giê-xu là quan trọng, nhưng không phải là điều quan trọng nhất trong đời.

Người thứ ba đã nói một cách khéo léo, “con sẽ theo Chúa, nhưng…” Từ “nhưng” này là một lý do khiến nhiều người – mặc dù có thiện chí nhưng vẫn không thể theo Chúa một cách trọn lòng.

Việc làm môn đồ đòi hỏi sự hy sinh và Chúa Giê-xu không bao giờ giấu cái giá phải trả đó. Ngài vẽ ra một bức tranh cho họ dễ hình dung rằng trong khi ngay cả những con vật còn có một nơi để gọi là nhà, thì Ngài lại giống như người vô gia cư vậy. Nói cách khác, Ngài đang nói rằng, Ta không có nhà. Nếu các con theo Ta, các con cũng sẽ không có nơi để gọi là nhà. Ngài muốn họ cân nhắc cái giá của việc làm môn đồ Ngài.

Theo Chúa nghĩa là sẵn sàng buông bỏ tất cả. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-xu chất vấn họ thêm về vấn đề này, họ chỉ cam kết nửa vời. Để tự kiểm tra mức độ kết ước của chúng ta, hãy xem xét các câu hỏi sau:

  • Bạn có sẵn sàng theo Chúa Giê-xu nếu điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi một số người bạn thân nhất của mình không?
  • Bạn có sẵn sàng theo Chúa Giê-xu nếu điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải sống xa gia đình (hay thậm chí là bị họ xa lánh)?
  • Bạn có sẵn sàng theo Chúa Giê-xu nếu điều đó đồng nghĩa với việc đánh mất danh tiếng của mình?
  • Bạn có sẵn sàng theo Chúa Giê-xu nếu điều đó đồng nghĩa với việc mất việc làm?
  • Bạn có sẵn sàng theo Chúa Giê-xu nếu điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể bị mất mạng?

Thay đổi mức độ ưu tiên

Việc đi theo Chúa Giê-xu cũng đòi hỏi chúng ta phải thay đổi các giá trị và thứ tự ưu tiên của mình.

Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời.” Người này có thể muốn hoàn thành nghĩa vụ của người con trưởng trong gia đình là chôn cất cha mình, để nhận được tài sản thừa kế, để anh ta có thể theo Chúa Giê-xu mà không phải lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giê-xu nói rõ rằng yêu cầu này chính là đặt truyền thống hoặc ước muốn của bản thân người môn đồ lên trên việc phụng sự Ngài. Những gì Chúa Giê-xu đòi hỏi từ người này là một sự hy sinh phi thường để bày tỏ sự gắn bó chân thành của người đó với Ngài.

Ma-thi-ơ 10:34-38 – “Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng; và kẻ thù của người ta lại là người nhà của mình. Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng với Ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta.

Việc Chúa Giê-xu đến mang “gươm giáo” và phân rẽ các thành viên trong gia đình khiến họ chống lại nhau nghe có vẻ hơi khắc nghiệt, tàn nhẫn và đi ngược lại với tư tưởng trách nhiệm gia đình ngày nay. Nhưng Chúa Giê-xu không bao giờ nói giảm  đi sự thật, và sự thật là việc theo Ngài sẽ dẫn chúng ta đến những lựa chọn khó khăn. Thực sự theo Chúa Giê-xu có nghĩa là Ngài đã trở thành tất cả đối với chúng ta. Không có cái gọi là “môn đồ nửa vời.”

Miễn phí nhưng cũng thật đắt giá

Lu-ca 14:33-35 – “Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta. Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy không thể dùng bón ruộng hoặc trộn phân, người ta phải vứt nó ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!

Có phải Chúa Giê-xu thật sự có ý nói là chúng ta phải từ bỏ tất cả tài sản mà mình đang có để trở nên nghèo nàn thì mới có thể trở thành môn đồ của Ngài hay không? Không. Vấn đề là, chúng ta không thể chỉ thêm Chúa Giê-xu vào lối sống của mình để được mang danh Cơ-đốc nhân. Trở thành Cơ-đốc nhân có nghĩa là thừa nhận rằng chúng ta đã được mua bằng một cái giá nào đó và chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa.

1 Cô-rinh-tô 6:19-20 – “Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

Không có cái gì mà chúng ta sở hữu là thuộc về chúng ta. Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta và mọi thứ mà chúng ta có. Đó là ý của Chúa Giê-xu khi Ngài nói rằng chúng ta phải từ bỏ mọi sự mình có để trở thành môn đồ Ngài.

Sự cứu rỗi là miễn phí nhưng chúng ta phải trả giá bằng mọi thứ trong cuộc đời của mình để giữ được điều đó. Đây là nghịch lý của Phúc Âm. Thật không may, nhiều người có sự phân biệt rõ ràng giữa sự cứu rỗi và việc trở thành môn đồ, họ tin rằng chúng ta có thể thực sự được cứu nhưng cũng có thể chọn nếu không muốn trở thành môn đồ. Đó là việc tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi nhưng không nhất thiết bao gồm việc đón nhận Ngài với tư cách là Chúa của mình. Một nửa phúc âm đó dẫn đến việc nhiều người tin Chúa nhưng không phải là môn đồ. Sự thật là, Đấng Christ đòi hỏi chúng ta phải trung thành một cách tuyệt đối – yêu Ngài và phụng sự Ngài trên cả gia đình, bạn bè, tài sản, thậm chí cả mạng sống của mình.

Lu-ca 9:62 – “Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.

Đây là những lời lẽ hết sức nghiêm túc và chúng được nói ra sau khi Chúa Giê-xu đã có những cuộc thảo luận với ba người đàn ông. Rõ ràng, ba người này đã nói với Chúa Giê-xu là họ sẽ đi theo Ngài. Chúa Giê-xu nói với người đầu tiên rằng Ngài không có những tiện nghi vật chất trong cuộc sống. Ngài bảo người thứ hai rằng hãy quên đi những điều mà thế gian này cho là quan trọng và câu trả lời của Ngài dành cho người thứ ba là về việc nhìn lại những thứ thuộc về thế gian.

Vấn đề là, lòng trung thành với Chúa Giê-xu Christ phải là tuyệt đối và tất cả những lòng trung thành khác chỉ là tương đối. Chúng ta có muốn theo Ngài hơn bất cứ điều gì khác không? Chúa Giê-xu phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Ngài phải được đặt trước tất cả các mối quan hệ khác; Ngài phải được đặt trên những mong muốn cá nhân của chúng ta. Ngài phải ở trước những ước mơ và hoài bão của chúng ta. Trước cả những kế hoạch cho tương lai của chúng ta.

Theo Chúa Giê-xu không chỉ là một điều quan trọng mà còn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: