Home Lời Chứng Hành Trình Theo Chúa – Phần 8: Tôi Vượt Qua Thử Thách

Hành Trình Theo Chúa – Phần 8: Tôi Vượt Qua Thử Thách

by Ban Biên Tập
30 đọc

49 tuổi…

TÔI MẮC BỆNH UNG THƯ

Đầu năm 1998, trong khi đang hăng say hầu việc Chúa, vừa học, vừa xây nhà thờ, tôi không ngờ đã mắc bệnh ung thư ở bên trong lổ mũi. Tôi được Bệnh Viện Baylor Dallas giải phẩu và điều trị. Nhờ sự can thiệp của Cô Patty Lane, người làm việc ở Baptist General Convention of Texas, tôi được Bệnh Viện Baylor chữa trị bệnh, khi thanh toán nợ nần Bệnh Viện Baylor đã miễn hết nợ cho tôi. Món nợ rất lớn chữa bệnh ung thư. Chúa đã dùng các bác sĩ để trị bệnh kể cả các bệnh nan y. Chúa Giê-su cũng bắt đầu chức vụ của Ngài bằng cách chữa bệnh. Chúa là bác sĩ đại tài, Ngài không bó tay trước chứng bệnh nào, thậm chí Chúa đã kêu ít nhất 3 người từ chết sống lại. Các bác sĩ tài giỏi của nước Mỹ cũng thường cầu nguyện và tham khảo với Chúa Giê-su. Sau một năm chữa trị trong hoàn cảnh ở Bệnh Viện rất ít, ở nhà rất nhiều, vừa đi làm vừa trị bệnh, tôi được các bác sĩ cho ngưng điều trị và từ từ không còn tái khám nữa. Mỗi ngày rửa mặt, tôi rờ vào cổ và thấy di tích của cuộc phẫu thuật với đường khâu dài làm cổ tôi nhỏ lại. Thân thể tôi còn vết tích nhưng mạng sống tôi còn bình an. Hiện tôi là người cancer-free được 21 năm. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Giáo Hội Báp-tít người Mỹ Texas. Tôi còn nhớ lúc tôi đi bệnh viện để chuyền dịch (chemotherapy), để chiếu tia phóng xạ (radiation), để nằm viện phẫu thuật cũng nhằm lúc Hội Thánh Đức Tin đang bận rộn phấn khởi xây nhà thờ. Cá nhân làm việc bị mất hút trong đám đông. Tôi cứ đau, cứ đi trị bệnh, Hội Thánh cứ tiếp tục xây nhà thờ. Số phận một người quyện vào số phận chung của cả nhóm người.

Năm 2000, nhà thờ Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Dallas đã làm lễ khánh thành.

50 tuổi…

TÔI HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ XÂY NHÀ THỜ

Trong thời gian phục vụ xây dựng Hội Thánh Đức Tin Dallas, tôi đã gặp gỡ và hiệp tác với một số người tôi không quên tên. Tôi nhớ một người Mỹ tên R. C. Nelson đã được Chúa dẫn đến giúp Hội Thánh xây nhà thờ từ A cho tới Z. Tôi đã gặp ông trong khi ông đang xây nhà thờ ở một thành phố lân cận, tôi mời ông và ông đã đến. Ông đã giúp xây dựng cả ba building của Hội Thánh. Trong thời gian dài hơn 10 năm. Tôi nhớ Mục Sư Nguyễn Xuân Hà, người quản nhiệm đầu tiên của Hội Thánh Đức Tin, ông bà đã gây được ảnh hưởng lớn đáng quý trong lòng nhiều người tại Dallas trong thời kỳ đầu người Việt đến Mỹ. Ông đã mắc bệnh suy thận và đã qua đời bình an. Cả gia đình Mục Sư Hà phục vụ tận tâm, xem việc Chúa như việc gia đình mình. Mục Sư Hà là một người chết rồi vẫn còn nói. Tôi mừng vì đã dự phần cử hành tang lễ cho ông tại nghĩa trang Hillcrest, Dallas. Bà quả phụ Mục Sư Hà nay vẫn còn sống, sức khỏe yếu và hay quên. Nhưng bà là người vui tính, có khả năng hài hước có duyên, luôn đi nhà thờ.

Tôi nhớ các Chấp Sự Hội Thánh đã cùng tôi liên lạc với Kiến Trúc Sư nhiều lần khi bắt đầu công việc xây dựng nhà thờ, một kiến trúc lớn do người Việt xây dựng và làm chủ ngay trên đất Mỹ. Chấp sự Nguyễn Thành Sơn đến từ Canada, đã hiệp tác lãnh đạo Hội Thánh cùng với tôi trong nhiều năm, ngày nay sau hơn 20 năm, ông bà vẫn còn trung tín giúp Hội Thánh trong cương vị Chấp sự trưởng của Hội Thánh. Chấp sự Đỗ Sĩ Nghị và vợ đã phụ trách việc trồng cây chung quanh nhà thờ, đến nay cây vẫn còn tươi tốt. Chấp sự Đào Duy Tâm, vốn là Phi Công của quân đội VNCH đã chọn Dallas làm quê hương thứ hai. Ông cũng là cột trụ của Hội Thánh, đẹp ý Chúa ông đã qua đời bình an khi được giải phẩu tim. Vợ ông Tâm là bà Nguyễn Thanh Xuân. Tôi vẫn gọi bà Tâm là cô Xuân. Cô là người liên lạc kết nối công việc thường xuyên với Constructors, và các Sub-constructors từ ngày đầu cho đến ngày cuối. Tôi còn nhớ cô Võ Thị Châu, người hành nghề khai thuế chuyên môn có bằng CPA giữ chức Thủ Quỹ, lo liên lạc sổ sách tài chánh với ngân hàng. Cô Châu cũng phục vụ lâu năm trong Hội Thánh. Tôi nhớ cô cũng đã giúp khai thuế cho gia đình tôi trong nhiều năm miễn phí. Cô là người đàn bà hiền lành, một tín hữu trung tín. Tiếc thay cô mắc bệnh ung thư và đã qua đời. Dù ở đâu, đối với người Việt, uy tín rất là quan trọng. “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.”

Đối với tôi, cô Xuân là người đặc biệt. Tôi kính trọng và quý mến cả gia đình cô. Cô là một trong hai người con gái của cố Mục Sư Nguyễn Xuân Ba, gốc người Quảng Nam. Bà cụ Ba mới chết khi đã thọ đến 100 tuổi. Cô Xuân có 4 người anh ruột và 1 người anh rễ làm Mục Sư. Luật sư Nguyễn Xuân Phước nổi tiếng ở Dallas là em trai ruột của cô. Cô Xuân không những yêu Chúa nhưng cũng rất yêu người. Cô là người hiếu khách, tận tụy với công việc nhà Chúa. Cô không từ chối giúp người nào trong khả năng của cô. Cô đã giúp nhiều cặp vợ chồng trẻ sinh viên sống như con ruột trong nhà, cô còn giúp các em tiến đến hôn nhân. Trong tuần rồi, ngày 20 tháng 10, 2019, một việc bất ngờ đã xảy ra dạy dỗ tôi rất nhiều. Nhà của cô Thanh Xuân ở Carrollton đã bị gió lốc “tornado” thổi qua làm tung bay mái nhà, sụp phòng, cây cối gãy đổ gây thiệt hại rất lớn, trong khi cô đi vắng. Cô đi Mission Trip với người chị của cô người đang sống ở California. Cô đi Việt Nam, Campuchia và Nam Hàn trong ba tuần lễ. Tôi nhắn tin cho cô qua điện thoại hỏi xem cô biết chuyện xảy ra ở nhà không? Cô cho hay đã biết tin tức rồi, cô nói: “Nhờ đi chơi mà thoát chết.” Cô đã không cắt bỏ chuyến đi để về nhà ngay, cô đã đi cho hết chuyến đi. Các con của cô trong đó có một nữ Luật Sư đã lo việc ở nhà. Hãng bảo hiểm nhà cũng lo chỗ ở tạm cho thân nhân cô. Mọi sự có Chúa lo. Tinh thần của con cái Chúa là như thế.

Gian nan thử thách đã rèn luyện đức tin của con cái Chúa trở nên mạnh mẽ. Một người có đức tin nơi Chúa, sẽ sống lạc quan, không chút bi quan. Mấy ngày sau cơn lốc, tôi và thầy Thảo có lái xe đi ngang qua nhà của cô Xuân, thấy xe Cảnh Sát bắt dừng lại nhắc nhở cẩn thận khi lái xe vào khu vực đổ nát nầy. Chúng tôi đã nhìn thấy cảnh hoang tàn nhà hư trốc mái, cây đỗ, xe lật trước sau nhà cô Xuân. Cả khu vực có những nhà hàng xóm, đa số là người về hưu đang sống, đã hư hại rất nhiều trên đường gió lốc thổi qua… Tôi thấy chỗ phòng cô Xuân nằm ngủ đã hư sụp hoàn toàn, nếu cô ở nhà hôm đó, không biết cô sẽ ra sao. Điều lạ nữa là ở một phòng ngủ bên cạnh trong nhà có hai tín hữu khác đang ở chung cũng trải qua cơn lốc trong đêm. Nhà cửa hư sụp nhưng không một người nào bị thương hay tử nạn. Chúa đã gìn giữ con cái của Ngài trong sự bình an.

Thử thách trăm bề xảy đến khi 10 ngày sau khi nhà sụp vì tornado, cô Xuân phải vào bệnh viện vì bị stroke. Cũng may là cô mắc bệnh nhẹ và trải qua tập luyện nhiều để đi lại bình thường. Nằm bệnh viện cũng là dịp để gia đình con cái và bà con trong Hội Thánh đến thăm. Nằm bệnh viện cũng là lúc tìm được thời gian nghỉ ngơi. Cầu nguyện cho mình, cầu thay cho người khác. Khi đi thăm con cái Chúa nằm nhà thương, tôi thấy mình cũng giống người đang nằm nhà thương.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 7: Tôi Đi Học Đại Chủng Viện

Hành Trình Theo Chúa – Phần 9: Tôi Áp Dụng Sáng Kiến

Bình Luận:

You may also like